Khép mình vào một góc tối với đôi mắt đã đỏ hoen và đẫm lệ,những dòng cảm xúc tiêu cực vẫn cứ lăn dài trên gò má.Sau tất cả mọi cố gắng, tôi chợt nhận ra mình yếu đuối và bất tài đến nhường nào khi trượt mất cơ hội vào cấp ba,và cũng chính tôi cũng chảng hoàn thành được những kì vọng mà ba mẹ đã mong cầu.Họ đã trót kì vọng vào một đứa vô dụng như tôi để rồi lãng phí tiền bạc và công sức một cách thật vô nghĩa làm sao.Tôi cứ cảm thấy bản thân như một vết nhơ của gia đình vậy,khi ai cũng đang tiến bộ thì tôi lại phải dẫm chân tại chỗ,chấp nhận những gì mà số phận sắp đặt.Bạn đã bao giờ từng là một trong nhưng người giỏi nhất về một lình vực song lại dậm chân tại chỗ và ngậm ngùi nhìn ai đó bỏ xa bạn chưa? Đó là cảm giác của tôi mỗi ngày,cảm giác thật ấm ức và bất lực vì bản thân tôi cũng đã cố cải thiện để không bị bỏ xa nhưng tôi chẳng thể làm được gì.