Khánh Hòa năm trước mùa mưa bão, nghe đài báo có ghe thuyền mất tích, mấy người đi biển bị bão nhấn chìm, em đứng ngồi không yên suốt ngày chờ tin báo đăng coi thử có chút manh mối gì về anh không, em gọi số máy anh không có ai trả lời.Ruột gan em như lửa đốt. Em quyết định ra đảo tìm anh. Má đứng phía trong cầu cảng với mấy cô trong xóm, thấy em má sửng sốt nhìn, em ngại ngùng chào. Má dẫn em vào nhà nghe tiếng khóc trẻ con từ ngoài sân. Em chưa kịp hỏi gì thì thấy anh ngoài giếng loay hoay phơi tã con nít. Phía trong nhà có tiếng cô gái trẻ chào em, em cố mỉm cười trước tình cảnh đó.Nước mắt một thằng đàn ông lăn xuống má, anh khóc và ôm em trước mặt má và cô ấy. Em khóc, má khóc. Em đã đến muộn mất rồi. Anh đã cưới cô ấy được 1 năm, trong lần đi dạo và tình cờ gặp, bởi cô ấy có nụ cười giống em nên quen nhau chưa tới 1 tháng anh vội vã cưới liền vì sợ tỉnh ra anh đổi ý.
Tự nhiên em thấy giận mình ghê gớm, em đã sai khi trở lại chuyến này, lẽ ra em nên vĩnh viễn biến mất. Em quay về bến đò đợi chuyến muộn trở lui. Gió biển thốc vào lòng nghe mặn đắng. Má tiễn em bằng một cái ôm , má nói con rất tốt, má hi vọng con tìm được người yêu con và lo cho con. Lòng má vẫn thương con rất nhiều. Em chưa bao giờ giận má. Chỉ buồn vì mình gặp nhau luôn sai thời điểm. Anh hứa sẽ sống có trách nhiệm với vợ con, để sự hi sinh của em trọn vẹn sau khi nghe má nói hết chuyện của ngày xưa.
Chuyến đò lẫn vào hoàng hôn đỏ quạch như đôi mắt em lúc này. Đó cũng là chuyến đò cuối cùng vùi chuyện tình tụi mình theo bọt sóng. Rồi mình sẽ sống với sự lựa chọn của mình cho xứng đáng phải không anh. Em xin gởi tình này ở lại. Để bước về phía bờ, lòng nhẹ tênh như con thuyền vừa đi qua giông bão.