Phần 3: Truyện về Mạnh Bà
Nhưng trên đỉnh núi Côn Luân xa xa vạn trượng kia ,có một năm tử bạc y trắng xoá với những giọt máu đỏ loãng nhuộm thẩm từng đoá hồng liên đang thi nhau nở rực rỡ .Phủ khắp đỉnh núi Côn Luân lạnh thấu tâm can.Lời hứa ngày hôm ấy dường như đã được thực hiện nhưng... người mà nàng nhớ thương đã mãi mãi chẳng thể trở lại bên nàng được nữa,hồn phí phách tán đau đớn biết bao.Duyên phận thì mặc kệ duyên phận cứ để nó trôi đi nhưng sợi chỉ đỏ giữa Mạnh Bà và người con trai ấy lại dây dưa mãi không dứt.Nàng trải qua một đời người dài đằng đẵng như câu hỏi mà nàng nhận được sau một đời người vẫn luôn chỉ có một câu trả lời kiên định và đầy bi thương .Một hôm, một con quỷ sai tò mò hỏi nàng:"Ruốc cuộc thì ngươi muốn đi đến đâu.?""Trời chưa diệt hồn chưa tiêu tan , vào một ngày nào đó ta và chàng chắc chắn có thể ở bên nhau thành thân, tự nhiên sẽ tìm thấy chàng."Mạnh Bà không biết đã trở thành thần tiên chốn địa phủ bao lâu không một ai biết, không biết nàng đã nấu được bao nhiêu bát canh, không biết đã chứng kiến bao nhiêu cuộc tình đầy bi thương của những phàm nhân.
Đời người như mộng nhớ rồi lại để quên đi,kí ức về chàng cứ tưởng đã bị chôn vùi dưới biển Hoa bỉ ngạn như không chàng đã trở về.Trở về với một hình dáng là một con thần thú kiêu ngạo,bất phục,chả ngán một ai.Bởi vì do tính kiêu ngạo,bất phục đó mà hắn đã bị thiên bình ,thiên tướng thuần hoá đến nỗi thân chỉ toàn là máu mè be bét,đến chết đi sống lại.Nàng liều mình mà cứu hắn lại bắt đầu thêm một lần nữa,thêm một lần vạn kiếp bất phục.Đã quên chính là đã quên hắn trở lại làm thần thú kiêu dũng, còn nàng thì trở lại làm một Mạnh Bà lặng lẽ,có bổn phận là nấu canh Vong Xuyên giúp phàm nhân quên đi những kí ức đau buồn lúc còn sống,quên đi những người thân,bạn bè đã yêu thương mình.Tình yêu của họ đã từng đẹp đẽ đến mức đau đớn nhưng cuối cùng thì cũng trở thành một cái nhìn đầy xa lạ.Tại sao cuộc đời nàng lại bất công đến thế.Một người thì lại mất hết ký ức,quên đi người mà mình đã từng yêu sâu đậm.Còn một người lại chọn cách im lặng đôi khi cũng chỉ cần có thể.