Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã bị hắn câu mất hồn.
Chương trình học của ngành khoa học – công nghệ vừa nhàm chán lại vô vị, Mã Gia Kỳ chính là ánh sáng duy nhất trong cả cái phòng học này, sáng đến mức khiến Đinh Trình Hâm quên cả cơn buồn ngủ.
Đinh Trình Hâm lén lút quan sát Mã Gia Kỳ, nhìn cánh tay hắn đặt trên bàn học, nhìn ngón tay hắn động bút viết bài, nhìn biểu tình chuyên chú của hắn, ảo tưởng tầm mắt hắn sẽ nhìn về phía cậu.
Nhưng đáng tiếc, một lần cũng không có.
Mà Đinh Trình Hâm cũng không dám tới gần hắn.
Cậu đã biết tên hắn, đã biết số điện thoại của hắn, biết ký túc xá của hắn, biết câu lạc bộ của hắn, cũng biết luôn cả bạn gái hắn.
Nữ sinh đó rất xinh đẹp, giống như cơn gió ngày hè, một đầu tóc dài vàng óng như thể cuốn lấy trái tim đàn ông.
Đinh Trình Hâm lặng lẽ nhìn, không có cách nào rời đi càng không có cách nào ở lại chúc phúc.
Trước máy bán hàng tự động, Mã Gia Kỳ chặn Đinh Trình Hâm lại.
Đinh Trình Hâm bị hắn làm sợ hết hồn, trái tim cậu đập thật nhanh, thế nhưng ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn một cái cũng không có.
Mã Gia Kỳ hỏi cậu:
"Cậu thích La Tuệ Nghiên à?"
La Tuệ Nghiên là ai?
À, là cô bạn gái tóc vàng xinh đẹp của Mã Gia Kỳ đây mà.
Đinh Trình Hâm nói:
"Đúng."
Giọng nói của Mã Gia Kỳ lạnh lùng:
"Cô ấy là bạn gái tôi."
Đinh Trình Hâm rũ mắt:
"Tôi biết."
Mã Gia Kỳ tới gần cậu, uy hiếp nói:
"Đừng có đến gần cô ấy."
Đinh Trình Hâm dừng một chút, cố lấy dũng khí cả nửa đời người nói:
"Tôi sẽ không đến gần cậu ấy, nhưng tôi thích cậu ấy."
Cảm nhận được lạnh lẽo giữa đêm xuân, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên bộ dáng giống như mặt trời giữa trưa, tình yêu nồng cháy dấy lên một mồi lửa trong lòng người.
Mã Gia Kỳ bị chọc giận.
Đinh Trình Hâm cứ tưởng bản thân sẽ bị ăn một đấm, thế nhưng Mã Gia Kỳ chỉ tới gần cậu, dùng thanh âm trầm thấp mà nói:
"Cô ấy không thể thích cậu."
Đinh Trình Hâm ngửi được mùi hương sạch sẽ của hắn, cong môi mỉm cười:
"Tôi biết."
Mã Gia Kỳ cảm thấy chói mắt đến cực điểm, hắn lặp lại nói:
"Cô ấy tuyệt đối sẽ không thích cậu."
Đinh Trình Hâm gật đầu:
"Không sao."
Mã Gia Kỳ nện một quyền vào máy bán hàng tự động, gắt gao nhìn cậu chằm chằm:
"Cho dù cô ấy không thích cậu, cậu cũng vẫn thích cô ấy sao?"
Lần này Đinh Trình Hâm không nhìn hắn, cậu cúi đầu, nhìn mũi giày của hai người sắp chạm vào nhau, nhẹ giọng nói:
"Thích cậu ấy là chuyện của tôi, tất cả những thứ khác đều không liên quan."
"Cậu......"
Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng không đánh cậu, dường như để hả giận nên ném đồ uống trong tay vào thùng rác ở phía xa.
Giống như lúc hắn ném bóng vào rổ vậy, chuẩn xác, không mắc sai lầm, kể cả là đang tức giận, vẫn đẹp trai y như cũ.
Đinh Trình Hâm nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ rời đi, thầm nghĩ: Lời muốn nói đều được nói ra hết, thật là tốt.