Làm nũng cùng vợ yêu
"Vợ ơi... anh có thai rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh!"
"Anh vừa nói cái gì cơ?"
Tử Yên nhướng mày, thấy Nhất Sinh đang ưỡn cơ bụng sáu múi vô mặt mình mà làm vẻ mặt đau khổ, tựa hồ như cô là người làm bậy với anh rồi bỏ trốn vậy.
"Anh có thai rồi! Em phải cưới anh, nếu không anh sẽ... anh sẽ ăn vạ em, sẽ tố cáo em là đồ tra nữ, ăn ốc đổ vỏ, vắt chanh bỏ vỏ, quất ngựa truy phong..."
Tử Yên: "..." - Cơ bụng sáu múi, eo thon đầy quý phái, không một chút mỡ thừa mà kêu mang thai? Đây mà là mang thai thì em cũng muốn mang thai cả đời!
Tử Yên nhìn que thử thai hai vạch trong tay, có phần buồn cười hỏi: "Anh chắc thứ này là của anh không?"
"Chắc mà... anh chỉ ngủ với em, lần đầu cũng trao cho em, đến cả em bé cũng đã mang rồi..." - Nhất Sinh vùi đầu vào cổ Tử Yên, uất ức kể lể.
Đối diện với vị hôn phu thích làm nũng, Tử Yên vốn kiên cường cũng bất lực. Cô nhìn chằm chằm que thử thai rồi chỉ vào bụng mình, đặt tờ giấy khám thai vào tay anh, khó hiểu hỏi ngược lại:
"Anh là người làm em phồng bụng, bây giờ còn muốn em chịu trách nhiệm?"
Nhất Sinh cứng đờ như bị xịt keo, run run hỏi: "Em có thai rồi?"
Tử Yên nhướng mày, khó hiểu hỏi lại: "Lăn em từ khuya đến sáng, chơi trần không dùng bao, anh nghĩ em là cục đá hay sao mà không mang thai?"
Đậu mía, vậy mà ông già của anh lại dám nói với anh do anh yếu nên Tử Yên đòi hủy hôn, không gả cho anh nữa!
Một phát ăn ngay mà yếu! Yếu cái... thứ trong đầu con tôm!
Lão cha của anh đầu hai thứ tóc còn đi hố con trai, đáng c.hết!
Tử Yên chống cằm, cười khúc khích vuốt ve gương mặt điển trai của chồng tương lai:
"Em mang thai, anh cũng mang thai, song hỷ lâm môn thế còn gì."
Lòng Nhất Sinh đau như cắt, anh khóc không thành tiếng mà mếu máo: "Anh chỉ có hai quả trứng nhỏ, không có trứng lớn sao mà mang thai được, anh bị lừa... đừng chọc anh nữa vợ ơi..."