FIRST KISS (TAEKOOK) "Jungkook, T...
Tác giả: Em bé thích đọc truyện
FIRST KISS (TAEKOOK)
"Jungkook, Taehyung 2 đứa nhìn vào máy quay.."
"Câu hỏi mà các bạn fan mong đợi nhất: khoảnh khắc hôn nhau nào khiến các bạn nhớ nhất""
Câu hỏi thật táo bạo, Jungkook quay sang nhìn Taehyung, cậu mỉm cười, trong tâm trí xuất hiện "khoảnh khắc đó..."
[HỒI TƯỞNG]
"Bản tin sáng tại đài KBS"
"HOT!!!... Đêm qua cặp đôi được cho là Kim Taehyung(BTS) × Kim Jennie( BLACKPINK) nắm tay và đi dạo một cách tình tứ tại bờ sông Seine ở Paris....."
.
.
.
Bighit Ent lúc này đây không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn bao giờ hết, tiếng chuông điện thoại từ cánh nhà báo không ngừng gọi đến đòi xác thực.
Nhưng người mà cảm thấy hoang mang nhất lúc này là Jeon Jungkook- cậu em trai cùng nhóm mà mọi người hay ship với Kim Taehyung. Jungkook từ lâu đã không coi Taehyung là anh trai bình thường bởi Jungkook có tình cảm đặc biệt với Taehyung. Đoạn tình cảm nam×nam này đối với Đại Hàn Dân quốc mà nói còn nhiều định kiến. Chính vì thế, là một người tôn trọng những chuẩn mực đạo đức nên Jungkook đã không đủ can đảm để thổ lộ. Jungkook chọn cách lẩn trốn chỉ dám âm thầm quan sát, âm thầm lắng nghe và âm thầm động viên cho người mà cậu yêu từ phía sau đợi đến khi nào có đủ tự tin cậu sẽ nói lên nỗi lòng mình.
"Sao rồi Jungkook? Taehyung không liên lạc gì với em à? Có lẽ giờ này thằng bé phải biết vụ lùm xùm này rồi chứ nhỉ!?" - anh Namjoon chạy lại vỗ vai Jungkook
Jungkook ánh mắt đờ đẫn cùng nụ cười ngờ nghệch nhìn anh Namjoon. Jungkook chỉ nói đại một câu đầy lảng tránh:
"Em chịu thôi..."
Có lẽ giờ đây Jungkook đang rất rối bời bởi cậu và Taehyung gắn bó với nhau đến nay đã hơn 10 năm. Trải qua biết bao trầm có chuyện gì Taehyung cũng kể cho Jungkook đầu tiên. Taehyung thường tâm sự với Jungkook về nỗi uất ức đã từng trải qua cũng hay than phiền tại sao bản thân lại dính nhiều tin đồn hẹn hò thất thiệt đến thế.
Nhưng lần này lại khác, Taehyung đã không liên lạc gì với Jungkook mà im lặng như bốc hơi vậy. Jungkook có chút hụt hẫng, bất an nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho Taehyung. Tâm trí cậu đang giằng co một cách mãnh liệt
"Sao Taehyung không gọi cho mình?"
"Hay anh ấy bận?"
"Mình có nên gọi hỏi thăm anh không?"
"Có kì quá không?"
"Hay thôi...."
Cuối cùng, Jungkook chọn tin tưởng tuyệt đối vào Taehyung cậu nghĩ thầm rằng "chắc là do Taehyung hyung quá nhiều việc thôi. Đợi qua mấy hôm nhất định Taehyung sẽ gọi cho mình".
Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi qua
1 ngày....2 ngày.....3 ngày....
Jungkook vẫn không nghe ngóng được gì về Taehyung còn bằng chứng hẹn hò của anh cùng cô bạn kia càng ngày càng nhiều và rõ ràng. Trong bức ảnh bị chụp lại có tấm ảnh anh cười với cô bạn kia thật rạng rỡ, ấm áp, nụ cười mà trước giờ Jungkook chưa từng thấy. Jungkook cũng xem được video Taehyung cùng cô bạn kia tay trong tay với nhau. Đã bao lần Jungkook quan sát Taehyung từ xa từ dáng người kiểu tóc phong thái đó Jungkook đã thuộc như lòng bàn tay, mặc dù hơi khó tin nhưng trong lòng cậu đang dần khẳng định người đó nhất định là Taehyung.
Tâm trạng Jungkook bỗng tụt dốc không phanh, cậu cảm thấy trái tim đau nhói như xé thành trăm mảnh vậy. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này thậm chí còn nghĩ ra đủ trường hợp có thể xảy ra để tùy cơ ứng biến. Nhưng cậu lại không nghĩ nó lại đến nhanh đến thế cậu vừa trách Taehyung vì sao lại không nói cho cậu biết nhưng nghĩ lại cậu trách bản thân mình hơn vì chỉ có mình cậu thích Taehyung, chỉ có mình cậu để tâm đến anh ấy nhiều đến thế.
"Taehyung cảm thấy hạnh phúc không?"..."chắc là có rồi:)"
Jungkook cứ tự nói rồi tự trả lời như kẻ điên vậy, với tâm trạng chán nản cậu chẳng thiết tha làm việc, không đến công ty không tham gia lịch trình đã sắp đặt khiến anh em trong nhóm rất lo lắng
.
.
"Alo. Jungkook ah anh là Jimin đây. Sao em lại không đến công ty chứ! Em có ổn không?!"
Chỉ có sự im lặng
"Em có nghe anh nói không? Taehyung suốt tuần qua im hơi bặt tiếng rồi sao đến em cũng vậy thế:( trả lời anh đi Jung..k..".
"E...m mệt quá...
"Em..muốn...ngh...ỉ ng..ơi.."
Jungkook hổn hển nói không thành tiếng
"Em bị ốm à? Không sao chứ!? Alo..alo"
Tiếng tút tút của điện thoại bay vào thinh không, Jimin không nghĩ ngợi gì nhiều mau chóng hoàn thành buổi chụp ảnh đang dở dang rồi phóng xe một mạch đến căn biệt thự của Jungkook.
Khi Jimin đến nơi, anh giật mình hốt hoảng bởi bộ dạng tiều tụy của Jungkook. Mặt mũi Jungkook đỏ bừng, quần áo thì ướt sũng cơ thể không còn sức sống đổ xuống sofa phòng khách. Jimin vội vàng chạy lại sờ trán Jungkook
"Jungkook ah người em nóng quá. Sao lại để bản thân thành ra bộ dạng này"
"Khụ...khụ...em.."
"Đi bệnh viện thôi"- không nói nhiều Jimin liền xách cơ thể nặng nề của Jungkook dậy nhưng Jungkook lại kéo lấy cổ tay áo của anh.
"Anh Jimin...em đau lòng quá:( hic sao Taehyung lại không gọi điện cho em sao Taehyung lại có thể hẹn hò..."- Trong lúc mơ màng Jungkook chẳng thể kiềm chế nổi lòng mình, nước mắt cậu cứ chảy bên khoé mắt bao nhiêu suy nghĩ anh đều buột miệng nói ra hết.
Jimin như bất giác ra được điều gì ánh mắt anh chốc trũng xuống lẩm bẩm "quả nhiên em có tình cảm với cậu ta"
"Được rồi anh sẽ gọi điện xác nhận với Taehyung. Còn bây giờ em phải đến bệnh viện ít nhất là phải sống đến lúc gặp được cậu ta hỏi cho ra lẽ"
Nói xong, Jimin cõng Jungkook lên lưng chạy thục mạng đến bệnh viện gần đó, trong lúc hôn mê Jungkook không ngừng gọi tên Taehyung, không ngừng đặt câu hỏi. Còn Jimin anh đau lòng vô cùng khi thấy Jungkook tiều tụy thế này bởi anh coi Jungkook như đứa em trai ruột của mình vậy.
Jungkook yêu Taehyung dù không nói nhưng mấy anh em trong nhóm đều biết cả bởi biểu cảm Jungkook dành cho Taehyung nó ngượng ngùng bẽn lẽn. Chỉ là anh cũng lầm tưởng rằng Taehyung cũng thích Jungkook, anh thắc mắc "nếu không thích em ý thì tại sao Taehyung luôn nhìn em ấy trìu mến như vậy?". " tại sao luôn dành sự ưu ái cho em ý như thế?" "chẳng lẽ Taehyung không biết Jungkook thích cậu ấy sao?"
Jimin nhìn cơ thể Jungkook đang nằm trên giường bệnh, anh quyết định gọi cho Taehyung nhưng đầu máy bên kia lại chỉ đáp lại câu "thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận mong quý khách để lại lời nhắn sau tiếng bíp..."
Bíp
"Taehyung à nếu xong việc rồi thì về nhanh nhé Jungkook gặp chuyện rồi mình sẽ gửi địa chỉ bệnh viện em ý đang nằm cho cậu..."
[Trong bệnh viện]
Màn đêm buông xuống cả căn phòng thật yên tĩnh, không gian đó làm cho Jungkook như dần tỉnh táo, bình tĩnh trở lại nhưng cậu lại không có cách nào đối diện với hiện tại bởi cậu cảm thấy xấu hổ với Jimin, cậu đã nói hết tất cả cho Jimin biết kể cả việc cậu yêu Taehyung thế nào. Cậu hiểu con người của Jimin, Jimin sẽ nói vấn đề cho các hyung trong nhóm, lúc này trong đầu cậu chỉ chợt suy nghĩ "các anh có chấp nhận con người thật của mình không?" rồi cậu thoáng buồn.
Cạnh.
Chợt có tiếng mở cửa, Jungkook giật mình vội vàng nằm xuống chùm chăn giả vờ thiếp đi. Tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần phía giường cậu, tiếng bước chân như khiêu khích trái tim cậu 2 âm thanh đập loạn xạ vang cả căn phòng tối. Bóng người kia dừng lại ở cạnh giường cậu.
Jungkook ngửi thấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng của Taehyung nhưng cậu không dám đoán là hyung ấy cũng không dám mở mắt để xác nhận vì cậu sợ sẽ một lần nữa lại rung rinh rồi lại đau lòng. Bỗng người đó cầm lấy bàn tay đang thả lỏng của cậu, cậu giật mình rụt tay lại.
"Bàn tay này... là của Taehyung..."
Jungkook nghĩ vậy nhưng căn bản không thể tin người đàn ông này là Taehyung bởi Taehyung đang có lịch trình ở Pháp vả lại từ Pháp bay về Hàn không thể nhanh đến thế. Cậu rơi vào nghi hoặc
"Jungkook ahhh..."
"Sao em lại giả vờ ngủ thế!? Mở mắt ra nhìn anh đi. Anh Taehyung đây...."
Đã hơn tuần rồi, bây giờ Jungkook mới được nghe giọng nói trầm ấm rất đặc trưng của Taehyung. Cậu chẳng nghĩ gì cả, rúc trong chăn ấm nước mắt lại cứ theo đà chảy ra. Cậu cố kìm nén để mở mắt ra đối diện với Taehyung như 2 người anh em bình thường. Nhưng nghĩ đến bản thân vì Taehyung mà tiêu tàn thế này cậu lại không làm được, nhỡ đâu cậu lại buột miệng nói ra điều không đúng đắn ấy lần nữa.
Taehyung kéo chăn của Jungkook ra, anh thấy thân hình co rúm của Jungkook, anh thấy em ấy đang khóc, anh lo lắng
"Em lại bị đau ở đâu à? Sao em lại khóc? Em thấy khó chịu ở chỗ nào để anh gọi y tá"
Jungkook lấy tay lau nước mắt ánh mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ rồi ngồi dậy cười trừ
"Em không sao chắc tại không khí trong này ngột ngạt với lại nhiều bụi mịn quá nên mắt em cay"
"Thằng nhóc này em nghĩ anh bị ngốc à?!"
"Sao em lại khóc?:) Tại sao lại bị ốm?"
"Nhìn vào mắt anh nàyyyy"
Taehyung giận dữ, trong vô thức bàn tay săn chắc của anh bóp mạnh vào cánh tay của Jungkook anh chưa bao giờ thấy Jungkook khép mình với anh như thế. Anh nhìn thấu được Jungkook đang nói dối mình.
"Á đauuuu"
Jungkook dụi dụi đôi mắt đang đỏ hoe nhìn Taehyung.
"Anh muốn biết à?"
"Ừ.."
Ánh mắt Jungkook trở nên thành thật, cậu như con cún con nhướn người hôn lên đôi môi Taehyung.
Taehyung ngỡ ngàng giật mình lùi về phía sau anh đưa tay sờ lên môi, anh cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi mềm mại của Jungkook còn đọng lại trên khoé môi anh "mùi bạc hà, thơm thật"
"Em thích anh!!!"
"Đó là con người thật của em. Em thích anh không theo cách bình thường mà thích anh một cách đặc biệt".
Jungkook nghẹn ngào từng chữ một. Cậu ứa từng câu như sắp khóc
"Em nghe tin đồn của anh rồi, em ghen tỵ muốn phát điên lên. Lúc này, anh có thể thấy nụ hôn bồng bột không có ý nghĩa gì đối nhưng em lại thấy rất hồi hộp. Ngay bây giờ,trái tim em đập rất nhanh như muốn nổ tung vậy....Em...".
Không đợi Jungkook nói hết câu, Taehyung đớp lấy đôi môi đỏ mận của cậu, hôn thật sâu. Đầu lưỡi của anh đi vào trong miệng Jungkook cứ thế mà tung hoành. Đầu lưỡi của Jungkook run lên càng khiến Taehyung phấn khích, anh càng nhấn cậu ấy sâu hơn, lưỡi của Jungkook có vị bạc hà mát lạnh vô thức Taehyung cắn nhẹ, giọt máu tanh bắn ra, Taehyung cũng không tha anh ngấu nghiến như con hổ đói muốn nuốt chửng Jungkook.
Cơ thể Jungkook mềm nhũn, cậu lấy hết sức mình đẩy Taehyung ra nhưng không thể, cậu đành khóc. Lúc này Taehyung mới buông tha cho cậu. Cậu bàng hoàng thở hổn hển:
"Anh!! Chúng ta vừa làm gì thế? Anh vừa...."
Taehyung lấy tay lau nước mắt cho Jungkook rồi anh hôn nhẹ lên đôi mắt sưng đỏ tấy của cậu. Anh cười nhẹ nhàng, ôm Jungkook vào lòng:
"Anh cũng thích em Jungkook ahh"
Jungkook không thể tin vào tai mình cậu hỏi lại:
"Anh thích em?"
"Đúng"
"Tại sao??"
"Không có lí do tự nhiên thích thôi"
"Vậy còn cô ấy.... anh cũng thích cô ấy"
......
Taehyung trầm tư, mặc dù Jungkook không nói rõ, nhưng thái độ của Taehyung cũng đủ hiểu anh biết cô gái mà Jungkook đang đề cập là ai.
"Cô ấy là bạn...."
"Bạn?? Bạn gái??"
Taehyung cốc nhẹ vào trán Jungkook
"Ngốc!! Em nghĩ anh yêu cô ấy mà còn làm thế với em à? Nụ hôn của anh là thật lòng nó mãnh liệt như tình cảm anh dành cho em vậy:]"
Nghĩ lại nụ hôn lúc nãy Jungkook thoáng đỏ mặt cậu ngại ngùng:
"Thế sao lại có video...còn đồ đôi nữa...sao lại không đính chính...sao không gọi điện cho em"
Taehyung thở dài ôn nhu nói:
"Quản lý Park đã thu điện thoại của anh, anh không thể liên lạc được với em anh xin lỗi. Nhưng em hãy tin anh, anh với cô ấy chỉ là bạn, em biết mà hội 95line...."
Thấy vẻ mặt luống cuống của Taehyung, Jungkook bật cười, cậu hôn lên đôi môi của Taehyung một cái "chụt"
"Em thích vẻ mặt này của anh, cute quá..."
"Jungkook!!! Anh có thể hôn em không?"
"Không, anh cắn em đau lắm..."
"Lần này anh sẽ nhẹ nhàng.."
"Được"
Ánh mắt 2 người dần trở nên ám muội nụ hôn dần ấm áp hơn, hai đôi môi hoà quyện quấn quýt lấy nhau. Khoảnh khắc này Jungkook thấy thành thật và ấm áp hơn bao giờ hết. Đó là nụ hôn của hạnh phúc, là nụ hôn đầu đích thực
[KẾT HỒI TƯỞNG]
"Chắc em giống anh nhỉ??"- Taehyung ghé vào tai Jungkook khiến cậu giật mình
" Hớ.."
"Thì nụ hôn đáng nhớ đó...chắc là hôm đó nhỉ?"
Jungkook đỏ mặt, các fan la hét dữ dội.
"Câu hỏi này tôi xin phép không trả lời vì...riêng....tư. È hèm"
"Không sao không sao. Vậy câu hỏi tiếp theo: sau này khi giải nghệ hai bạn muốn đến nơi nào?"
"Jungkook đi đâu em sẽ theo đó"- Taehyung tự tin trả lời trong sự cổ vũ nhiệt tình của các fan
"Vậy Jungkook thì sao?"
"Em....em muốn sống ở thảo nguyên, một nơi mát mẻ em có thể sống cùng Taehyung một cách tự do và hạnh phúc"
"Ahhahhhhhhhh Lãng mạn quá ạhhhh"
Đúng vậy, Jungkook muốn sống với Taehyung ở đồi thảo nguyên rộng lớn. Khi đó cậu có thể nắm tay anh ý ngao du trên vùng đất toàn hoa cỏ, có thể thoải mái hôn mỗi khi thấy nhớ. Chỉ cần là Taehyung bất cứ nơi nào cũng tuyệt vời♡
-HẾT-
_____________________________
Tác giả:
-Mình không phải dân chuyên viết truyện cho lắm nhưng dạo này cũng đú đởn tập tành viết(•_•)
- Nếu các bạn thấy okela thì hãy tặng cho mình 1 like 1 theo dõi nhé¶∆¶
- Cuối cùng chỉ muốn nói iu các bạn nhìu ~~