Hôm nay, tớ lặng lẽ dành chút tâm tư và thời gian lại để mường tưởng, nhung nhớ những kỷ niệm vốn dĩ đã xưa cũ, đã từng đẹp đến nhường nào.
Cũng là hôm nay, tớ ngắm nhìn bầu trời quang xanh, ngắm nhìn những áng mây mông lung lười biếng, ngắm nhìn cả hàng cây dương xỉ, ngắm nhìn cả nắng.
Nắng hôm nay rất đẹp, nó gắt gỏng, đượm vàng. Thứ màu vàng rười rượi, vàng trong trẻo, lại ướm chút cam mật của hoàng hôn buông xuống nơi chân trời. Màu mà làm người ta khó chịu vì cảm giác oi nhiệt của nó, sẽ chẳng một ai lại đi thích cái không khí mà khi có nắng như thế bao phủ, họ sẽ chỉ thích mỗi cái nắng ấy, chỉ chính bản thân nó thôi.
Không thích nắng và trời, nắng và cây, nắng và gió tạo nên. Người ta chỉ thích mỗi cái nắng ấy, nhưng nó phải cùng với gió, với cây và với trời, phải như thế, để họ chỉ thích mỗi nắng. Nếu nắng đơn độc, nắng chẳng cùng gió, cùng cây, cùng trời đồng điệu thì sẽ chẳng ai thích nổi nắng, sẽ chẳng ai chịu đưa cảm xúc vào nắng cả. Vì thế, nắng phải kết hợp, gió, mây và trời quan trọng lắm, nhưng nắng cần họ chỉ để người ta thích mỗi nắng thôi. Và sẽ chẳng ai đoái hoài đến gió, mây và trời đâu, vì họ có nắng rồi !
Không lan man nữa, cái nắng mà tớ muốn nói chính là như vậy, màu nắng ấy soi sáng nhành hoa huệ trong phòng tớ, màu nắng ấy cho tớ cái cảm giác hoài niệm về thứ gì đó mà tớ chẳng rõ, tớ thích nắng ấy lắm, thật tuyệt khi thứ ánh sáng chói chang kiêu hãnh ấy được gọi là nắng, phải không nhỉ?
Nắng không chỉ chiếu sáng có thế, nắng còn vươn lên cao hơn, lên xa hơn. Qua những tầng cây với tán lá xanh mơn mởn trước nhà tớ, qua những chú chim sẻ áo nâu, qua những áng văn, áng thơ tớ đã viết, và cả những kỷ niệm từ thuở thiếu thời, những kỷ niệm " vốn dĩ đã xưa cũ, đã từng đẹp đến nhường nào".
Nắng lên thật cao nhưng lại cũng thật gần. Cái ngày tớ gặp người ấy cũng thế, nắng đã chiếu thẳng vào tròng mắt tớ, chịu khúc xạ của chiếc rèm nơi cửa lớp mà nhòe đi đôi chút, tản rộng màu rám vàng. Ngay lúc ấy, người ấy bước vào.
Cửa lớp rất tốt, từ cửa lớp bước vào khiến mỗi người học sinh phải nhìn đến để xem ai là người họ sắp gặp, cậu lúc ấy nhẹ nhàng lắm. Cậu bước vào thật im lặng, nhưng sự im lặng ấy bị tớ chú ý rồi. Nắng vẫn soi bước chân cậu, vẫn chiếu lên chiếc áo đồng phục mới, chiếc áo ấy vẫn còn mùi nước xả vải hoa oải hương, vẫn chiếc giày trắng, vẫn đôi mắt ấy, dáng vẻ ấy. Không khác hiện tại cho lắm, nhưng dáng vẻ cậu lúc ấy lại là dáng vẻ đẹp nhất, khó quên nhất trong những năm thanh xuân của tớ, và những tháng năm hiện tại, tương lai sẽ chẳng còn cậu, sẽ chẳng còn dáng vẻ tớ thích như lúc ấy.
Nắng vẫn chiếu rực rỡ như thế, cậu bước vào dù im lặng nhưng trong tớ vẫn nhiệt huyết như thế, vẫn thiếu niên áo đồng phục trắng và ánh mắt trầm ấm mang theo cả bầu trời thanh xuân với giàn hoa giấy của tớ theo bên mình, và cả những kỷ niệm chỉ ngập ngừng, mờ ảo còn vương lại tâm trí tớ đến tận thời tại.
" Nếu sau này chúng mình chẳng còn cùng nhau nữa, cậu có thích tớ không ?
- Có. Cho dù tớ không còn tình cảm với cậu, cả đời này tớ vẫn sẽ yêu dáng vẻ lúc cậu xuất hiện, không ồn ào, không náo nhiệt, tớ thích cậu.
Vậy nếu tớ không thích cậu nữa thì sao?
- Thì tớ sẽ thích nắng! ".
Nhớ xem nào, chúng mình đã cùng nhau trải qua chuyện gì nhỉ?
Cậu tỏ tình tớ.
Tớ cùng cậu nỗ lực hơn mỗi ngày.
Cậu nói sẽ giảng từ từ cho tớ hiểu về môn tiếng Anh.
Cậu chở tớ đi quanh trường học.
Tớ và cậu ngồi cạnh nhau.
Cậu tặng tớ chú heo hồng đang ngủ, tớ đã giận vì cậu xem tớ là heo, cậu bảo :" heo này của tớ, heo này ngủ ngon ".
Tớ và cậu bên nhau được 100 ngày.
Chúng mình chiến tranh lạnh rồi, tớ mở lời, cậu im lặng.
Tớ vẫn muốn tiếp tục, tớ chủ động.
Chúng tớ kết thúc rồi.
Nắng hôm ấy cũng chằng thấy đâu, nắng không lên được, vì mưa to lắm, mưa cứ rơi thật nhiều, mưa làm dập cánh hoa giấy của tớ, mưa lỡ hắt vào ô cửa sổ nhỏ nhà cậu, mưa cũng dai dẳng nữa...
Nắng từ hôm ấy lại chẳng rực rỡ, kiêu hãnh nữa. Cậu từ hôm ấy cũng chẳng nhìn tớ nữa.
" - Nếu cậu và tớ dừng lại, cậu làm gì?
Tớ sẽ không từ bỏ cậu, khi nào nắng lên thật cao, nắng thật kiêu hãnh, tớ sẽ lại đến bên cậu. Tớ muốn cậu thích nắng, tớ sẽ xuất hiện cùng.
- Nhưng tớ không muốn nắng tắt..... "
Cậu xem, chúng ta đã từng dành cho nhau nhiều thứ tốt đẹp như thế, đã từng cảm thông và nhẫn nhịn nhau rất nhiều, chúng mình đã từng hiểu nhau thật nhiều như thế, vậy mà bây giờ chẳng phải cũng kết thúc rồi sao?
Tớ không muốn mất cậu, tớ muốn cậu sẽ như nắng, luôn hiện rõ và nhiệt huyết như tớ thường hi vọng. Chúng ta đều không phải mỗi người tuyệt vời nhất, chúng ta cũng có điểm xấu và điểm tốt. Chúng ta đúng người, đúng thời điểm, ta đến với nhau ngay cái lúc đang cần nhau nhất, ta cùng nhau vượt qua vô số chuyện, ta giúp nhau tích cực hơn. Chúng ta là những người phù hợp nhất, nói đúng hơn chính là phù hợp với nhau nhất. Nhưng dù có thể, rõ là vẫn sẽ có kết cục như ngày hôm nay!
Tớ nhớ lại những hồi ức ấy thì trời dịu dàng đôi chút rồi. Nắng vẫn còn, chỉ là không rực rỡ nữa, vẫn còn chút dáng vẻ kiêu hãnh và nhiệt huyết còn lắng lại. E là chỉ vài khắc nữa thôi, nắng lại tan.
Màu xanh dương của trời, màu vàng của nắng, màu hồng của hoa giấy bên vệ đường, màu mắt cậu...là những thứ màu đã từng khiến tớ thích đến nhường nào. Đã lâu như thế, bây giờ tớ lại chẳng còn vương vấn dáng vẻ cậu và tớ đã từng cùng nhau. Dù vậy, tớ vẫn vương vấn, níu giữ dù chỉ một chút dáng vẻ lần đầu tiên gặp cậu, dáng vẻ đã từng khiến tớ muốn gửi gắm cả bầu trời thanh xuân, để cho những ký ức về cậu được gửi theo nắng, để cậu là điểm đến của thanh xuân, để cho tương lai và mãi sau, ta sẽ lại cùng nhau trò chuyện bên ô cửa sổ với chiếc kính đã cũ, và đôi khi, phía bên ngoài ô cửa sổ nhỏ ấy có đàn chim bồ câu vẫy cánh bay thật cao, thật xa, chúng đưa những ý niệm, ý niệm về một thời niên thiếu, ý niệm về những giấc mộng tươi đẹp và hai con người vẫn đang còn có nhau, trong đôi mắt.
Chúng ta sẽ lại gặp nhau, vẫn cái tên ấy, vẫn con người ấy, nhưng có lẽ chẳng phải hai người lúc xưa ta thường nhớ, thường mong. Mùa hoa giấy có bao giờ kết thúc nhỉ? Hoa rụng rồi, cánh hoa lại cố nương theo gió để ngước nhìn lên thật cao, hoa chẳng ngước lên trời, hoa chỉ khẽ nhìn những chùm hoa mới nở rộ, giàn hoa mới thật dịu dàng, thuần khiết làm sao, không có dáng vẻ đằm thắm, ngọt ngào như những chùm hoa đã cũ, giàn hoa mới tinh khôi, nhiệt huyết như ta của thời gian mới chớm bắt đầu.
Và rồi sau tất cả, nắng vẫn sẽ lên, mưa vẫn sẽ về rồi đi, hoa cũng sẽ nở rồi tàn, gió vẫn thổi, cây vẫn cao, ta vẫn thế, vẫn là phải sống, sống một cuộc đời thật rực rỡ, thật nhiệt huyết, kiêu hãnh như nắng hay một cuộc đời khả dĩ cũng trầm mặc, mông lung như mưa. Nhưng cho dù là phải sống như mưa hay nắng thì chẳng sao cả, bởi mưa dù tĩnh lặng cũng dạt dào, cuồng nhiệt, bởi nắng dù sao cũng nhẹ nhàng đến, dịu dàng đi, bởi ta là ta, ta sống cho ta, và vì một lý tưởng nào đó, một người nào đó, một chấp niệm nào đó, ta vẫn sẽ sống thật tuyệt vời, nhiệt huyết. Để khi nhìn lại, chẳng có nuối tiếc, chẳng có hối hận. Chúng ta đã từng dùng hết tâm ý cho nhau, vô tri mà đâm đầu vào nhau, chúng ta của lúc ấy không hối hận, không sợ hãi, không e ngại, ta cho nhau những lời cảm xúc thật nhất, những hành động thật nhất. Vậy thì tại sao, tại sao sau này phải hối hận vì đã chọn nhau?
' Và tôi sẽ sống như những gì em từng mơ....
Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn
Và tôi khi chết sẽ mỉm cười khi gặp em
Khẽ chào cô gái tháng Tư, của tôi..! '
Tháng Tư, tháng chúng ta dừng lại và kết thúc.
Không phải tớ không tin, chỉ là điều đó vốn không thể là thật.
Không phải điều tớ nói không thể là thật, chỉ là cho dù nó thật, cậu cũng không tin.
Cậu ấy đã đến vào cuối thu, ngày mà Mặt Trời lười biếng tỏa sáng những tia sáng cuối cùng của một ngày. Nắng lúc ấy không trong vắt và tươi mát như ánh dướng sớm mai, nắng lúc ấy nồng nhiệt, rực rỡ màu mạch nha, ấm áp đến cháy bỏng. Nếu ánh dương của ban mai tích cực tràn đầy sức sống để cổ vũ cuộc sống của một người thì nắng chiều tà lại sưởi nóng trái tim vốn đã nguội lạnh của tớ, dịu dàng mà lại ấm áp len lỏi vào từng nhịp đập của trái tim.
Đôi khi tớ vô tri bất giác nghĩ rằng : Nếu cậu đã xuất hiện cùng hoàng hôn như vậy, thì e là ông trời đã sớm định sẵn chúng ta sẽ kết thúc thật đáng tiếc, và ngay cả khi ta kết thúc, trái tim của mỗi người vẫn sẽ nhiệt huyết yêu đối phương như thế, phải không ?
" Cậu xem xem, nắng lên rồi, hôm nay nắng như vậy đấy, nắng như ngày hôm ấy. Cậu nhanh một chút nhé, nắng sắp tắt rồi, tớ không muốn. Ý tớ là, người đến không phải cậu hiện tại, người đến phải là cậu của ngày ấy, ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn không trăm hai mươi hai....! ".
_ - TTtTTvcn, nmlTTcn2022💓 - _