"Chú ấy sẽ đi đâu sau khi chết ạ?" Cậu bé ngây ngô nhìn bức ảnh đang được đặt trên bàn, mọi người cứ đến đấy thắp một nén nhang rồi lại khóc.
Cậu bé không hiểu, rõ ràng hôm qua chú ấy còn cho bé đồ chơi mà, sao hôm nay cậu lại bảo cậu bé sẽ không gặp được người hay chơi với nó nữa.
"Cháu nghĩ chú ấy sẽ đi đâu?" Người đàn ông trẻ trước mặt cậu bé hỏi lại, trong mắt người này toàn tơ máu, nếu để ý kỹ hơn sẽ thấy quầng thâm do một đêm mất ngủ, đôi mắt đỏ lên một cách bất thường cứ như đã khóc rất lâu vậy.
"Mọi người bảo người chết sẽ xuống địa ngục, chú ấy cũng sẽ thế sao?" Cậu bé mếu mặt.
Cậu bé nghe mọi người thường nói nếu xuống địa ngục thì sẽ bị hành hạ, trị tội cho những tội ác mà họ đã gây nên, nhưng chú ấy là người tốt mà, chú ấy đã mua cho cậu bé rất nhiều thứ, kiên nhẫn chơi với cậu bé.
Cậu bé từng cầm góc áo hỏi chú ấy: "Chú ơi, chú có người yêu không ạ?"
"Con đoán xem nào?" Chú ấy ngồi trên giường mỉm cười dịu dàng nhìn xuống cậu bé.
"Con có muốn chú có người yêu không?"
"Không ạ." Cậu bé thật thà lắc đầu.
Vì có người yêu chú ấy sẽ không còn để ý đến mình nữa.
Cửa mở ra, một người đàn ông ôm một bó hoa hướng dương vào.
"Hoa mà em thích nhất này." Người đàn đàn ông ôm bó thay vào lọ hoa đầu giường.
"Hôm nay em cảm thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?" Người đàn ông ân cần chỉnh lại góc chăn cho cậu.
"Không sao, em vẫn còn sống thêm được mấy năm nữa mà." Người chú ấy ngoắc ngón út với người đàn ông kia.
"Đừng có nói như thế." Người đàn ông nghe cậu nói thế liền nhăn mày, lại gần cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
"Em phải sống lâu hơn anh chứ." Người đàn ông vuốt ve mặt cậu.
"Anh đùa em à? Tiểu Đậu ai sẽ chăm đây." Cậu cười hất cái tay người đàn ông ra.
"Tiểu Đậu lớn rồi, có thể tự chăm cho mình." Cậu bé ngồi nhìn hai người lớn tú ân tú ái trước mặt mà không hiểu gì hết.
Sau này cậu bé nhớ lại cảnh ấy sẽ hiểu tại sao cậu mình lại ra đi.
Có lẽ mấy năm là cậu đã nói hơi quá sức rồi, sau một năm sức khỏe của cậu yếu đi thấy rõ, cơ thể lúc trước chỉ hơi gầy nay thậm chí chỉ còn da bọc xương.
"Anh đừng đụng vào em." Cậu gạt nhẹ tay anh.
"Tại sao?" Giọng người đàn ông khàn khàn.
"Xấu. Không còn đẹp như trước nữa rồi." Cậu quay mặt đi tránh ánh mắt của anh.
"Em nghĩ anh sẽ quan tâm cái này sao?" khi nhìn thấy cậu quay đi anh gần như đã muốn khóc.
Người như anh đến khóc tang cho cha mẹ còn chưa thực hiện, thế mà đối với người đang nằm đây chỉ thấy đau khổ.
Người đầu tiên khiến anh cảm thấy trên thế giới này vẫn còn những ấm áp dành cho anh.
"Muộn rồi, anh nên về chăm tiểu Đậu thôi." Cậu cuối cùng cũng quay lại nhìn anh, vỗ nhẹ tay anh một cái.
"Vậy còn anh thì sao?" Người đàn ông nâng bàn tay cậu áp lên mặt, bàn tay ấy vốn rất mềm mại nay chỉ còn sự gầy cứng của xương.
"Ai chăm cho anh đây?" Anh cúi đầu vùi vào tay cậu, giọng anh giờ đã khàn như sắp mất tiếng đến nơi rồi.
"Anh lớn rồi mà, mấy năm trước không có em anh vẫn lớn lên rất khoẻ mạnh mà, đừng có như thế chứ." Một giọt nước mắt lăn ra khỏi khoé mắt của cậu.
"..Nhưng đó là lúc trước." Giọng anh nhẹ bẫng, lúc đó cậu đã hơi buồn ngủ nên càng không thể nghe thấy anh nói gì.
"Cấp cứu, bệnh nhân phòng số 403 tái phát bệnh cần phẫu thuật gấp." Giọng y tá đẩy giường bệnh hô lên rất lớn trong đại sảnh.
Bệnh viện nơi sinh ly tử biệt xuất hiện mỗi ngày. Tiếng khóc không nhất thiết đại diện cho sự đau khổ, tiếng cười cũng không thể là sự hạnh phúc mà là sự bất lực không biết làm gì khác, rõ ràng là tiếng cười, trên gương mặt lại tràn đầy nước mắt đau thương.
"Xin người nhà của bệnh nhân bớt đau buồn." Một tiếng này của bác sĩ như lời kết án.
Người đàn ông ngồi phịch xuống ghế.
"Đã nói em phải đi sau anh mà, em chưa bao giờ thất hứa hết.., à..em cũng đâu có hứa gì với anh đâu.." giọng anh run rẩy, từng giọt từng giọt nước mắt đọng lại thành một vũng trên sàn nhà. Anh đã khóc trong sự thầm lặng rất nhiều lần, nhưng lần này anh sẽ không cần lo người nào đó phát hiện anh khóc nữa, người ấy đi rồi.
Xung quanh anh còn có rất nhiều người khác, đây đều là người mà cậu ấy từng quan tâm, săn sóc, những người học sinh mỗi người một ngã nay lại hội họp lại với nhau, ngỡ là một cuộc hẹn đầy hạnh phúc sau những năm chia xa nhưng đến nơi thay vì tiếng nói cười là những tiếng khóc nấc.
"Huhuhuoaoaoa..." Cậu bé không hiểu chết là gì nhưng cậu bị sự bi thương của những người ở đây lây nhiễm, cậu bé khóc rất thương tâm nhưng cậu bé cũng không biết tại sao mình lại khóc như thế.
............
Rất nhiều năm về sau, khi cậu bé năm nào đã trưởng thành, trên gương mặt đã có những nếp nhăn đại diện cho thời gian đến thăm hai trưởng bối nhà mình.
"Hai người dưới đấy có gặp được nhau không? Con đã để hai người nằm cạnh nhau rồi đấy, y như ý nguyện cuối cùng của cậu luôn." Cậu bé năm nào đặt bó hoa hướng dương trước hai ngôi mộ được nối liền với nhau.
Năm cậu bé tròn 18 tuổi người thân duy nhất đã ra đi, chỉ sau một hôm ngày cậu bé trưởng thành.
"Cậu thật đúng là không thể đợi thêm dù chỉ một chút thôi nhỉ?" Cậu bé tựa đầu vào bia mộ.
"Nghĩ lại vẫn thật hoảng hốt, ngày đó cậu mang chiếc áo len do chính tay chú đan cho cậu nằm ngay đấy, xung quanh vương vãi những viên thuốc bị đổ ra." Cậu bé nói xong bật cười tự giễu một tiếng.
"Khi đó con vẫn còn tâm trạng để nghĩ cậu được giải thoát rồi đấy."
"Bây giờ con có đối tượng rồi, cuộc đời cũng đã đi được một nữa rồi, con cái đều đỗ đại học trường nổi tiếng rồi. Hai người ở dưới đấy phải thật hạnh phúc nhé."