Có lẽ tình yêu tuổi học trò sẽ chớm nở chớm tàn.
Năm đó, tôi với cậu cùng 4 người bạn khác là nhóm bạn thân, tôi lại thân với cậu nhất.
Tôi cùng cậu coi nhau như người bạn tốt nhất của mình, tôi sẽ ở bên những khi cậu vui, đồng hành cùng cậu qua những ngày buồn, có đôi khi tôi sẽ trêu chọc khiến cậu tức giận, giận tôi khá lâu rồi tôi lại xuống nước làm hòa.
Chúng ta lại vô tư cười đùa như cũ, tôi cứ nghĩ cứ như vậy mãi thật tốt, cùng cậu đi hết năm cấp 2 rồi tới cấp 3 cùng nhau đùa giỡn trên giảng đường đại học mà chúng ta mong muốn.
Nhưng cậu lại phá vỡ tất cả, cậu nói cậu thích tôi, vì lời tỏ tình đó.
Cảm xúc mà bấy lâu nay tôi kìm nén vỡ òa, hóa ra tôi thích cậu, thích cậu từ rất lâu rất lâu.
Tôi cũng chẳng biết từ lúc nào, hóa ra tình yêu kì diệu đến vậy.
Hóa ra tôi đã chờ đợi giây phút này lâu đến vậy
Hóa ra để bảo vệ mối quan hệ này tôi đã kìm nén nhiều như vậy.
Năm lớp 8 cậu nói cậu thích lớp trưởng của chúng ta, cậu muốn tôi tư vấn tình cảm,muốn tôi giúp cậu theo đuổi cô ấy.
Nhưng cậu không biết, lúc ấy tôi đã thích cậu, là vô cùng thích nên tôi biết bản thân mình không xứng, nên tôi bằng lòng lùi về phía sau, để giúp cậu có được cô gái tốt hơn tôi.
Mùa hè lớp 9, cậu nói 2 người ở bên nhau, cậu không muốn cô ấy hiểu lầm liền bảo tôi với cậu không nên liên lạc nữa, cậu không muốn cô ấy phải buồn lòng.
Tôi cố kìm nén cảm xúc, kìm nén câu nói chực chờ 'Vậy tớ không buồn sao? 8 năm chơi chung không bằng cô gái cậu quen chưa tới 1 tháng sao?'
Tôi nhẹ nhàng nói "Được"
Lúc tôi định chào tạm biệt thì mới biết hóa ra cậu ấy đã cúp máy, đã kết thúc cuộc gọi từ lâu rồi.
Tôi không kìm được nước mắt, ôm đầu trùm mền như đứa trẻ mà khóc.
Tôi không dám để ba mẹ biết, tôi chỉ ở một mình lẳng lặng để nỗi buồn gậm nhắm trái tim tôi.
Mối tình đơn phương của tôi, tình bạn 8 năm của tôi cứ như vậy mà chấm dứt.
Tôi biết có lẽ với nhiều người họ sẽ biểu môi, đây có phải là chuyện gì to tát đâu mà khóc lóc, đúng là chuyện nhảm nhí.
Có lẽ với bạn là không sai nhưng đơn phương một người lại biết người đó yêu người khác, bản thân ngay cả tư cách ghen tị tranh giành cũng không có thì đau đớn đến mức nào chứ?
Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ không chạm mặt cậu nữa, chúng ta cứ như vậy biến mất trong cuộc đời đối phương.
Nhưng chúng ta lại gặp lại, lại là bạn cùng bàn, tôi biết cậu khó chịu nên nhanh chóng xin chủ nhiệm đổi chỗ.
Cô ấy nhìn tôi rồi lắc đầu từ chối.
"Cô không đổi được, nếu đổi cho em thì các bạn khác cũng như vậy thì quy định nhà trường biết để ở đâu? Thôi ngồi tạm một học kì đi"
Tôi cắn môi quay về, khó xử nhìn cậu.
"Xin lỗi, cậu có cần đi nói trước với Linh không?" Giọng tôi yếu xìu, tuy đã hạ quyết tâm nhưng sâu thẳm tôi vẫn rất tủi thân.
Cậu khó hiểu nhìn tôi.
"Tại sao phải nói với cậu ta?" Giọng cậu khó chịu vang lên.
Tôi túm lấy quần tây, nhỏ giọng nói.
"Chẳng phải hồi lớp 8 cậu bảo cậu không muốn Linh hiểu nhầm còn gì?"
Cậu vứt sách nâng cao lên bàn, lại lần nữa khó chịu nhìn tôi.
"Cậu sống ở thế kỉ nào vậy? Tôi với cậu ta chia tay ầm ĩ trên diễn đàn trường, facebook phốt đầy cả ra mà không thấy à?"
Tôi nghe vậy thì luống cuống tay chân, vội xua tay nói.
"Tớ.. tớ thật sự không biết, cả hè tớ bận đi ôn thi với hoạt động xin học bổng nên không có lên face, không phải tớ cố tình đâu!"
Cậu lại khó ở nhìn tôi.
"Hân! Cậu rốt cục bị cái gì vậy? Cách nói chuyện đó có vấn đề gì với cậu vậy?"
Tôi cắn cắn môi, tôi muốn hét lên là 'tôi thích cậu, tôi khó xử khi thấy cậu ở bên người khác rồi đòi cắt đứt với tôi, chia tay xong lại coi như không có mà muốn cùng tôi như trước!!'
"Không có gì cả, do mình hơi mệt thôi" Tôi uể oải đáp, nằm xoay lưng về phía cậu.
Tôi và cậu cứ như vậy nhạt nhòa trải qua năm lớp 9, tôi cứ nghĩ lên cấp 3 chúng ta sẽ thật sự cắt đứt.
Tôi không chút khó khăn đậu vào trường cấp 3 trọng điểm xa xôi nhất, ở một thành phố khác.
Vì tôi biết cậu sẽ bám trụ tại thành phố này như ý muốn của cha mẹ.
Nhưng tôi càng không ngờ tới, cậu lại theo tôi, còn vì tôi mà theo chuyên Văn, cái môn học mà không thực sự không thích hợp với cậu nhất.
Nhưng cậu vẫn đậu, là đậu á khoa sau tôi, cùng tôi học cùng một lớp!!
Tôi kéo cậu đến một gốc cây lớn, bực bội hỏi cậu.
"Rốt cục cậu muốn gì đây Đăng? Chính cậu đòi chúng ta cắt đứt, là cậu muốn chúng ta đừng liên lạc nữa! Sao cậu cứ nhất định không buông tha cho tôi ?" Tôi vừa nói vừa không nhịn được chất vấn, nước mắt bất chợt rơi xuống.
Cậu trầm mặc nhìn tôi, đưa tay lau nước mắt trên mi tôi, nhàn nhạt nói.
"Có lẽ vì thích cậu?"
Tôi trừng mắt, cười nhạt.
"Đùa không vui chút nào Đăng à!"
Đăng chỉ trầm mặc nhìn tôi, tròng mắt đen sâu lắng.
"Hân à! Mình không đùa, mình nói thật"
"Nói thật? Vậy cậu thích tôi từ lúc nào? Vì sao thích tôi? Đăng à, tôi và cậu đã ở bên nhau 9 năm rồi, tôi không giống Linh tôi hiểu cậu, vô cùng hiểu cậu.
Cậu không thích tôi, cậu chỉ là luyến tiếc cùng tôi tuyệt giao vì tôi quá hiểu cậu, mất đi tôi cậu cảm thấy tiếc nuối, nên cậu muốn dùng cách này giữ chân tôi đúng không?"
Đăng mím môi, tức giận nhìn tôi, cậu bỗng đưa tay siết eo tôi, chiều cao của tôi và cậu vốn dĩ không cách nhau xa lắm.
Cậu cúi đầu dán sát lên trán tôi, tôi trừng mắt nhìn gương mặt phóng to vô hạn của Đăng.
Rồi đột ngột môi tôi bị sự mềm mại xa lạ xâm chiếm.
Đăng hôn tôi. Tôi bị nụ hôn bất ngờ của cậu ấy làm cho xoay mòng mòng, đầu óc đều rối tung như sợi chỉ.
Đăng không làm gì quá đáng chỉ hôn nhẹ trên môi tôi rồi rời đi, nhưng vẫn khiến trái tim tôi rung lên loạn nhịp.
Lúc sau phản ứng lại tôi mới đưa tay đập cậu ấy.
"Cậu.. cậu bị điên hả?" Tôi tức giận hét lớn.
Đăng chỉ nhìn tôi như kiểu nhìn một đứa trẻ đang vô lý làm càn.
Cậu nhẹ nhàng gác cằm lên vai tôi.
"Tớ đã nói là tớ thích cậu mà" Đoạn cậu ấy cầm tay tôi lên rồi hôn nhẹ.
Eo ôi lãng mạn hay không tôi không biết! Tôi chỉ biết tôi đang nổi hết cả da gà đây này!
"Cậu cũng lật mặt nhanh quá nhỉ? Mới lớp 8 cậu còn bảo thích Linh giờ lại đổi gió thích tôi? Chẳng biết lúc nào cậu lại định thay áo mới đây?"
Đăng nhăn mặt nhìn tôi.
"Đúng là lớp 8 tớ có chút chuyện với Linh nhưng chỉ 1 tháng tớ đã nhận ra tình cảm thật với cậu rồi chia tay nha! Tớ thậm chí còn chưa nắm tay với cậu ấy nữa đó người ơi"
Tôi kìm nén niềm vui sướng trào dâng, nghiêm mặt nhìn cậu ấy.
"Thích tớ thật à?"
Đăng không chút do dự gật đầu.
"Đã hôn cậu rồi thì tớ chính là của cậu nhé! Tớ đây là boy chung tình nha, nụ hôn đầu của tớ cả đời chỉ dành cho vợ yêu thôi"
Tôi nghe mà đỏ hết cả tai liền lấy tay đập mạnh vào người cậu ấy.
"Cậu là đồ dở hơi!"
Hóa ra khi tình yêu bấy lâu được đáp lại, cảm giác lại hạnh phúc như vậy.
Tôi ho khan kìm nén sự vui sướng cùng ngại ngùng của bản thân, bỗng nhớ tới chuyện cậu ta làm càn đổi chuyên tôi liền tra hỏi.
"Nè! Đăng dở hơi,sao cậu dám bỏ chuyên Lý của thầy Thu rồi nhảy sân chiếm spotlight môn văn của cô Khanh thế hả?!! Trả lời mau!"
Tôi hung dữ đưa tay nhéo eo cậu,như lúc chúng tôi còn là bạn thân chí cốt.
"Chậc. Đây mới đúng là Hân mà mình quen nè!"
"Bớt nói nhảm lại! Vô trọng tâm xem nào?"
Đăng nhún nhún vai nhìn tôi.
"Thì là do có ai đó giận dỗi, bo xì bo rồi bơ tôi các thứ suốt năm lớp 9 đấy, rồi còn nhẫn tâm block tôi trên mọi mặt trận luôn, zalo, facebook, instar các thứ, nên bí quá mới phải bám theo cậu vào chuyên văn chứ sao?
Tôi cũng đâu thể để tình yêu lâu năm mới được khai phá của mình chết yểu vì lí do nhảm nhí do bản thân bày ra được đúng không hả đằng ấy?" Cậu nói xong liền cười tủm tỉm nhìn tôi, trêu chọc.
Tôi xấu hổ quay mặt, đúng là do tôi thật nhỉ nhưng ai biểu cậu ấy quá đáng trước còn gì?!!
"Cậu không biết tôi phải nỗ lực cỡ nào mới theo kịp bước chân của cậu đâu!!
Cậu cũng biết mà, bảo bọn chuyên tự nhiên như tôi đi viết văn chương mềm mại, dào dạt ý tình thì chẳng thà bảo chúng tôi đi khai phá tên lửa!
Chậc. Tôi còn là cái tên vô phương cứu chữa của cô Khanh nữa đó!! Biết thi á khoa để học với cậu khó lắm không hả?!!"
Tôi hơi mủi lòng thật, tôi chủ động đưa tay ôm eo cậu.
"Cảm ơn cậu, đã dũng cảm đuổi theo, giữ tớ lại, cảm ơn cậu Đăng!"
Đăng cũng thoáng chốc mềm mại, cậu đưa tay xoa đầu tôi.
"Ừm" Cậu dịu dành đáp.
"Đúng rồi. Năm sau cậu cút về lại chuyên Lý ngay cho tớ biết không?"
Đăng nhăn mày kêu trời nhìn tôi.
"Cậu như vậy là báng bổ nỗ lực của mình!!"
"Vậy còn nỗ lực suốt 9 năm nghiên cứu Vật Lý của cậu, 4 năm hướng dẫn của thầy Thu thì sao? Đăng à, đừng bướng bỉnh nữa! Mình hi vọng chúc ta đều có thể bước trên con đường bản thân chọn.
Nếu cậu vì mình mà thay đổi mình sẽ ân hận day dứt cả đời đó! Nhưng mà để cho công bằng năm sau mình cũng sẽ học Lý cùng cậu được không?"
"Hừ"
Tôi cùng Đăng êm ấm kết thúc năm cấp 3 cùng nhau vào đại học, tuy khác trường vì tôi chọn trường y (chả hiểu lí do vì sao chọn trường này dù cấp 3 tôi chuyên văn) còn Đăng thì được đặc cách tham gia vào viện nghiên cứu Quốc gia.
Nhưng thần kì là chúng tôi lại ở chung với nhau, tôi với Đăng cùng thuê một căn chung cư gần đó.
Đại học năm nhất Đăng đem tôi về giới thiệu với gia đình, lúc ấy tôi mới biết hóa ra từ tận hồi lớp 4, Đăng đã ba hoa khoác lác sẽ đem tôi về làm dâu cho 2 người.
Hóa ra từ lúc ấy tôi đã được chấm làm con dâu từ bé của 2 người họ, vậy nên năm lớp 8 lúc biết tên con trai nhà mình hẹn hò với cô gái khác, họ dứt khoát đá anh ra ngoài mưa đi vài vòng cho thấm mùi đời, suy nghiệm về nhân sinh.
Rồi kì diệu đến ảo lôgic là cậu ấy thấm ra mới hay!! Cậu ấy nhận ra mình thích tôi, rồi chạy đi nói với bố mẹ thì bị sỉ vả không thương tiếc.
Mẹ cậu lúc đấy còn ôm lấy bố Đăng rồi kêu trời, trách do bác ấy nhồi nhét Vật Lí quá nhiều khiến EQ cậu ấy về với cực âm, khiến bà quá thất vọng.
Tất nhiên đây cũng chỉ là do tôi được nghe bà kể lại thôi.
Tôi nhìn Đăng đang xấu hổ gọt trái cây trên sofa mà cười ngọt ngào.
Cảm ơn anh đã thích em, cảm ơn anh đã tìm em!
Vậy nên có đôi khi đơn phương sẽ đau lòng, nhưng thanh xuân nếu bạn không mở cửa trái tim bạn sẽ hối hận.
Chúc cho người có tình sẽ về bên nhau, chúc cho những người đang yêu sẽ mãi bền vững trường niên cửu cửu, hạnh phúc muôn đời.
Cảm ơn ông trời vì cho em và anh lần nữa gặp nhau, cảm ơn vì đã cho em và anh yêu nhau đúng thời điểm.
Yêu lúc mà trái tim đôi bên đã tỏ tường, lúc ta biết tình yêu quý giá đến nhường nào, lúc mà em và anh đều đã học được cách trân trọng và bảo vệ đối phương.
Em thích anh, rất rất thích anh Đăng của em.
Thật sự rất cảm ơn anh chàng trai của em.