năm 20 tuổi , khi tôi còn học đại h...
Tác giả: Mã_Di_Thư
năm 20 tuổi , khi tôi còn học đại học , một ngôi trường danh giá bao nhiêu người ước ao , tôi là Trình Hâm tên đầy đủ là Đinh Trình Hâm, thành tích tôi rất xuất sắc, cũng rất được giáo viên quan tâm và yêu thương .
năm 2 đại học tôi đã có một mối tình đẹp , nhưng người đó là con trai , tôi biết xã hội bây giờ họ rất kỳ thị người đồng giới , nên tôi với anh ấy đã không công khai mà lén lút yêu nhau , chúng tôi trước mặt giáo viên thì tỏ ra là bạn học , khi không ai chúng tôi thân thiết như những cặp đôi khác .
Anh ấy là Mã Gia Kỳ, một người anh khối trên là đàn anh của tôi , anh ấy rất giỏi trong học tập và cũng rất nuông chiều tôi , tôi nhớ anh ấy nói " ở bên anh , em cứ việc trẻ con không cần tỏ ra mạnh mẽ làm gì " tôi hạnh phúc lắm hạnh phúc khi có người nuông chiều yêu thương thôi hơn cả ba mẹ tôi .
một ngày tôi cùng anh ấy đi dạo xung quanh trường , tình cờ lại nghe thấy cuộc mẫu thuẫn giữa đôi nam nữ , tôi biết được bạn nữ đã lén lút quen cả hai người , cả hai người con trai đều không biết chuyện gì đến khi phát hiện chàng trai ấy lại không tin người con gái mà mình tin tưởng nhẫn tâm làm vậy với mình ... tôi thấy anh ta khóc nhiều lắm , khóc cho số phận bạc bẽo của mình .
tôi lại cúi đầu nhìn người con trai tôi yêu nhỏ giọng lại hỏi " sau này anh có làm vậy với em không ? "
Gia Kỳ cúi đầu nhìn tôi , anh ấy trao tôi nụ hôn trên môi mỉm cười lắc đầu " tất nhiên là không rồi , anh yêu em nhất , anh sẽ không làm vậy với em đâu "
tôi hạnh phúc gật đầu ôm anh ... hôm đó tôi vui lắm , tôi vui vì anh ấy hứa không làm vậy với tôi , nếu không trái tim tôi lại tan vỡ , mấy hết lý trí mà giết anh mất
năm cuối tôi học tại trường , anh ấy cũng đã ra trường , anh ấy và tôi vẫn thường xuyên liên lạc và nhắn tin , đôi khi còn hẹn gặp nhau , một tháng chúng tôi chỉ gặp nhau dưới 5 lần , anh ấy là sinh viên mới ra trường nến còn đang lập nghiệp , tôi thì là sinh viên nên học tốt bổn phận của mình , để sau này ra trường tìm được việc làm .
Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ yên ổn trong thời gian này , nhưng không gia đình tôi biết chuyện tôi quen con trai nên họ rất sốc , nhà trường lại nhìn tôi bằng ánh mắt dị nghị , đến nổi bạn bè của tôi cũng tránh xa tôi lời lẽ xúc phạm với nặng nề.
" tao sinh ra mày không thiếu thứ gì , tại sao mày lại làm cái việc mất mặt này hả ? mày là con trai đó Trình Hâm... là con trai sao mày lại đi yêu một thằng con trai khác , hai bọn mày không thấy ghê tởm sao ? "
" con không thấy ghê tởm , con thấy điều đó là bình thường, ai sinh ra cũng được chọn giới tính cho bản thân mà " tôi rưng rưng nước mắt nhìn cha tôi , cha tôi tức giận lắm tôi có thể cảm nhận được , còn mẹ tôi lại bất khóc , có lẽ bà không tin được đứa con mình mang nặng đẻ đau lại như vậy .
" mày chia tay đi , bọn mày đừng làm xấu hổ cả dòng họ được không ? mày thấy điều đó là bình thường, nhưng người khác nhìn vào họ lại nghĩ hai đứa mày bị bệnh đó "
tôi rơi nước mắt khi nghe cha mình nói , cũng đúng ai lại chấp nhận đứa con của mình đi yêu người đồng giới tính chứ .
" con không bị bệnh con chỉ thích con trai giống mẹ "
tôi thốt lên câu đó ngay lập tức bị cha tôi đánh vào mặt , mẹ tôi khóc la lên vì lo cho tôi , ba tôi ngã xuống ghế ánh mắt tức giận nhìn tôi .
" mày không phải con tao , con tao nó không bệnh như mày , cút ra khỏi đây "
" đừng mà ... Trình Hâm mau xin lỗi cha con đi "
tôi sựng người ... tôi làm gì sai sao ? tôi có làm gì phạm pháp hay gì giết người sao mà bị gia đình tôi ghét bỏ như vậy .
Cha tôi từ mặt tôi rồi , mẹ tôi khóc nhiều lắm , bà ấy ôm tôi không muốn tôi rời đi , nhưng cha tôi lại kiên quyết đuổi tôi ra khỏi nhà .
tôi kéo vali ra khỏi nhà , nhìn căn nhà trước mắt căn nhà đã cùng tôi lớn lên , chỉ vì giời tôi lại không được ở đây nữa .
Ngày tôi đi trời đổ mưa rất to , tôi chỉ tạm tránh ở bên hiên nhà người lạ , họ nghĩ tôi mới lên thành phố nên không để ý đến tôi , tôi lấy điện thoại gọi cho Gia Kỳ anh ấy bắt máy , giọng trầm ấm vang lên bên điện thoại.
" em bị đuổi rồi ... ba em biết chuyện chúng ta "
" em đang đâu ? "
" ở đường xx "
" ở đó , anh đón em liền "
tôi cúp máy lau vội giọt nước mắt trên gương mặt mình chờ đợi anh đến .
Anh ấy chạy xe đến đón tôi , vừa nhìn thấy anh ấy tôi lại bật khóc nhào tới ôm anh , anh ấy an ủi lo lắng cho tôi .
anh ấy đưa tôi về nhà căn nhà này là anh ấy mua sau khi lập nghiệp thành công anh ấy không ở với gia đình nên cũng an tâm cho tôi ở .
" đau không ? nơi đó đau không ? " giọng anh ấy ấm , anh ấy hỏi han bên má tôi
tôi nhẹ lắc đầu rồi ôm lấy anh , tôi bật khóc rất to anh ấy cũng an ủi tôi rất lâu , đến khi tôi ngủ quên lại đưa tôi về phòng , đêm đó anh ấy ôm tôi ngủ .
thời gian trôi nhanh , tôi cũng nhanh chống học xong đại học và tìm kiếm công việc phù hợp với mình .
gia đình anh ấy không biết chuyện tôi với anh , nên thời gian chúng tôi rất hạnh phúc , nhưng người ta thường nói hạnh phúc không kéo dài được lâu thù lại có sóng gió đến .
Đúng vậy là cha mẹ anh ấy đến khi đó bọn tôi đang ngồi ở phòng khách xem phim , thường ngày tôi vẫn nằm trên đùi anh ấy xem phim .
mẹ anh ấy xong vào đột ngột làm tôi với anh ấy rất hoảng , bà ấy chạy đến đánh tôi còn nắm tóc tôi kéo giật Gia Kỳ rất hoảng ngăn cản mẹ mình ,anh ấy ôm lấy tôi xin mẹ tha cho tôi .
" Gia Kỳ con đang làm gì vậy hả ? con là con trai tại sao ăn chung ở chung với con trai chứ , đã vậy còn...."
Gia Kỳ ôm chặt lấy tôi , không cho tôi có cơ hội trả lời anh ấy nhìn mẹ rồi lại nhìn tôi " con yêu em ấy , đó là quyề của con , cha mẹ không có quyền xen vào "
" không có quyền xen vào ? vậy con có coi mẹ là mẹ con không vậy ? con có thấy con đang làm chuyện ô uế không ? Gia Kỳ mẹ biết tình yêu của con là do con quyết định , nhưng mẹ mong con sống với giới tính bình thường được không ? bao nhiêu cô gái ngoài kia con không yêu lại yêu một đứa con trai ? "
" mẹ à ! tình yêu của bọn con không phân biệt giới tính "
" thế bây giờ con cần nó hơn cha mẹ đúng không ? con có thể vì nó mà rời bỏ hai người già này đúng không ? con cái sinh ra đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì làm đâu coi ai ra gì ! "
mẹ anh ấy tức giận bỏ ra khỏi nhà , tôi ở trong lòng anh mà khóc nấc... tại sao vậy tại sao tình yêu luôn xem xét về giới tính đầu tiên .
tôi ướt lệ nhìn anh , đôi mắt anh đỏ anh cũng đang giống như tôi , tôi ôm chặt lấy Gia Kỳ đêm đó chúng tôi khóc rất nhiều .
chúng tôi không còn người nhà nữa , không còn ai nữa , chỉ có chúng tôi bên cạnh nhau thôi , trãi qua nhiều biến cố chúng tôi hiểu nhau hơn , cũng hiểu rằng anh ấy rất yêu tôi .
thời gian trôi qua tôi đã 25 , anh ấy đã 26 chúng tôi đã chứng chạc trong mọi việc , công việc anh ấy rất bận thường đi sớm về khuya , vả lại còn không có thời gian bên cạnh tôi.
có một lần tôi phát hiện khi đang giặc quần áo cho anh ấy , tôi đã thấy sợi dây chuyền lấp lánh trong túi áo anh ấy , tôi nghĩ anh ấy muốn tạo bất ngờ , nên tôi im lặng cất vào .
tôi biết mà anh ất rất yêu tôi .
khoảng tiếp vài ngày sau , anh ấy đi làm về muộn đã vậy còn say xỉn đỡ anh ấy vào phòng tôi phát hiện trên người anh ấy còn vương lại nước hoa của phụ nữ , tôi im lặng một hồi không nói gì .
tôi ngồi xuống sopha trong nhà , co người ngồi vào khoảng trống tôi nghĩ đó là đồng nghiệp của anh ấy , tôi không tin anh ấy phản bội tôi .
nhưng trong cuộc gọi anh ấy nói rằng chỉ có con trai không hề có phụ nữ , vậy nước hoa đó từ đâu ra chứ ? .
" đúng vậy ... đúng vậy anh ấy không lừa dối mình "
tôi nhũ mình rằng mọi suy nghĩ của tôi là tưởng tượng cho đến khi tôi tận mắt thấy anh ấy cùng một người phụ nữ khác ra khỏi khách sạn , họ rất thân mật , Gia Kỳ còn hôn cô gái đó .
nhưng phải công nhận rằng cô ấy rất đẹp... chiếc ấy đỏ ấy thật sự hợp với cô ấy , vã lại gương mặt ấy đẹp không tỳ vết .
nhìn xa xa tôi liền thấy trên cổ cô ấy có sợi dây chuyền mà tháng trước tôi thấy , tôi cứ ngỡ anh ấy tặng cho tôi hóa ra tôi sai rồi .
tôi rơi lệ quay đi , nước mắt tôi thi nhau chảy xuống ... tôi đã khóc rồi .
về nhà tôi ngồi xuống ghế , đợi chờ anh ấy trở về giải thích cho tôi mọi chuyện, tôi đợi , đợi rất lâu đợi đến sáng hôm sau anh ấy mới quay về , anh ấy nhìn thấy tôi , tiến lại gần tôi nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại , chứ không phải ánh mắt dịu dàng lúc trước .
" anh đi đâu hôm qua không về "
" sao thế , hôm qua anh có việc , uống say nên ngủ lại nhà bạn " anh ấy ngồi xuống đối diện tôi .
tôi không hề nhìn anh ấy cũng chỉ cũng dưới bàn " chúng ta bên nhau bao lâu rồi nhỉ "
Gia Kỳ cẩn thận ngẫm nghĩ lại nói rằng 5 năm ... đúng vậy chúng tôi đã bên nhau 5 năm rồi .
" thời gian qua anh có chán ghét em không ? "
nhận được câu hỏi từ tôi , sắc mặt anh ấy thay đổi " sao em hỏi vậy , tất nhiên là không rồi "
tôi mỉm cười gật đầu, hóa ra ai ai cũng giả dối . tôi lấy trong túi ra chiếc điện thoại, mở album của mình đưa anh xem .
" hôm qua em tình cờ chụp được một đôi nam nữ trong khách sạn đi ra , nhìn rất giống anh "
Gia Kỳ cầm điện thoại đôi tay run run nhìn cậu " Trình Hâm... em... không phải như em thấy đâu "
tôi mỉm cười ngước nhìn anh , tôi không mắng tôi không làm lớn chuyện , tôi biết anh ấy hết yêu tôi rồi .
" chia tay đi "
" Trình Hâm em bình tĩnh được không ? chuyện cũng có thể giải quyết được mà , anh yêu em mà em đừng như vậy được không , xin em đó "
tôi lắc đầu , nước mắt rơi xuống gò má " chuyện gì cũng giải quyết được , nhưng lần này thì không rồi "
đồ tôi đã chuẩn bị sẵn , tôi đứng dậy kéo hành lý ra khỏi nhà , Gia Kỳ chạy theo xin lỗi tôi rất nhiều , tôi biết có lần này sẽ có lần sau , tôi thà buông bỏ chứ không tha thứ .
tôi không hề do dự với quyết định của , tôi đi được một đoạn đường bỗng chốc một luồng ánh sáng chiếu vài người tôi , đó là xe tải nó lao nhanh về phía tôi , chiếc mất thắng nó lao đến với tôi tốc độ nhanh.
cả người tôi bay lên xa rồi lại trượt xuống mặt đường mấy mét , tôi nằm giữa đường , tôi biết phút cuối của mình nó chỉ đến đây thôi .
giây phút khi tôi còn tỉnh , tôi đã thấy Gia Kỳ chạy về phía tôi anh ấy liên tục gào tên tôi trong vô vọng, tôi muốn đáp lại nhưng không được .
Giây phút đó tôi biết tôi đã chết rồi .
" tôi yêu anh ấy , tôi cũng yêu gia đình tôi , gia đình tôi lại phản đối việc ở bên anh ấy , nếu từ đầu tôi nghe theo cha mẹ có lẽ tôi đang ở nhà báo hiếu "
" nếu có kiếp sau em nhất định sẽ làm con gái , để yêu anh trọn đời "
Tình yêu chỉ là tình yêu thôi. Là tình cảm từ trái tim. Thứ đẹp đẽ như tình yêu thì ai cũng xứng đáng. Đừng giới hạn tình yêu lại
Giới hạn tình yêu không phải là giới tính mà đó là định kiến của xã hội
ngày diễn ra đám tang của tôi , mẹ tôi bà ấy là người khóc nhiều nhất , bà ấy rất đau khổ vì tôi là đứa con duy nhất trong nhà .
cha tôi thì không , ông ấy không hề tỏ ra đau thương chỉ ngồi ở bàn nhìn ra xa .
Gia Kỳ đứng ngoài cửa không dám bước vào nhà , chỉ sợ cha mẹ tôi lại mắng thêm đau hơn .
đến tối , ba tôi ra nhà sau , lúc này tôi mới thật sự hiểu rằng mình đã nghĩ lầm cha mình , không có ai ông ấy lại bật khóc rất đau thương ... ông ấy yêu thương tôi hơn bất kỳ ai , ông ấy muốn tôi tốt hơn , thế mà đứa ngốc như tôi lại từ bỏ gia đình đi theo cái gọi là tình yêu .
Tôi sai rồi , giây phút này tôi sai thật rồi
ngày mà ông ấy đuổi tôi đi , ngày nào ông ấy cũng ra hóng tôi trở về ... cuối cùng tôi cũng trở về nhưng trở về chỉ có mỗi cái xác bất động trong quan tài mà thôi .
nếu ngay từ đầu ông ấy không cấm cản tôi thì mọi việc cũng như vậy ... cuối cùng người làm tôi đau nhất chính là người tôi yêu