Mùa Hè Của Những Kỉ Niệm
Tuổi trẻ ai cũng đã từng trải qua những thăng trầm , có người thì cao vút , có người thì trầm ngâm nhưng mỗi người đến với trần gian điều mang một sứ mệnh cao cả, cho nên khi đến với thế giới này mỗi người sẽ có một hành trình chất đầy những kí ức vui buồn lẫn lộn , cho nên chúng ta hãy hết mình với độ tuổi mang tên tuổi học trò.
Năm ấy có một cô gái mang tên Thu Hoài đã đem lòng yêu chàng trai mang tên Niên Niên chỉ qua một bóng hình, bóng dáng chàng thiếu niên chơi bóng chuyền đã khắc ghi sâu vào lòng cô gái ấy ở độ tuổi lưng chừng của sự trưởng thành. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy bóng dáng chàng trai ấy đã khiến cô có thể vui cả ngày và nụ cười ngốc nghếc , ngày qua ngày thời gian cứ thế mà trôi đi mãi , luôn có người con gái luôn dõi theo chàng thiếu niên ấy chỉ cần đông đám đông nghẹt người chỉ cần có Niên Niên, Thu Hoài vẫn dễ dàng nhìn ra . Mỗi khi giờ tan học vừa ra Thu Hoài chạy thật nhanh ra khỏi lớp để nhìn được chàng thiếu niên đứng ngay hành lang và để nhìn được thêm một chút cũng để mãn nguyện , khi tan học cô gái ấy sẽ luôn chạy thật chậm để chờ Niên Niên và giả vờ là trùng hợp để chung đường. Ngày qua ngày cứ thế lập lại đi mãi Thu Hoài đã lấy hết can đảm để nhắn tin để tỏ tình để bày tỏ hết nổi lòng với chàng trai mang tên Niên Niên người mà cô đã đem lòng thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Thì đắng lòng thay chàng trai ấy đã trót đem lòng thương cô gái khác vô cùng xinh đẹp và dịu dàng mà cô đã không hề hay biết. Sao khi tỏ tình thì không ngoài dự đoán Thu Hoài đã bị từ chối mà đau lòng thay người mà cô đã dốc hết cam can để thương đem cô ra kể với mọi người như một trò đùa , giễu cợt . Cô vô cùng tuyệt vọng nhưng đối với chàng chai ấy cô không hề oán trách , vì người đó cô đã thay đổi , dốc hết tâm can để thương sau mà có thể oán trách và ghét được ...
Đối với Thu Hoài tỏ tình để bày tỏ hết nổi lòng chứ không phải đòi hỏi một mối quan hệ , nhìn Niên Niên hạnh phúc là được rồi đâu nhất thiết phải thuộc về mình thôi thì cũng mong người mình thương được hạnh phúc . Vì vốn dĩ thanh xuân là bỏ lỡ...