Tương tư.
Mùa thu năm đó,chúng ta chung lớp với nhau,ngồi cạnh nhau,cùng nhau học tập , vui đùa,rồi lại thầm thương nhau khi nào không hay.Yêu nhưng không dám nói ra chỉ vì một từ "sợ".Sợ người đó sẽ từ chối ta,sợ sẽ mất đi tình bạn ấy. Tình cảm đó chỉ mãi giấu trong lòng để rồi bây giờ nghĩ lại chỉ thấy bản thân thật ngốc, thật nhát gan.
Lặng lẽ nhìn người mình thương tay trong tay với một ai đó,giúp người mình thương chọn những món quà dành cho ai kia. Nhưng trách ai bây giờ, là do bản thân không đủ can đảm với tình cảm của mình dành cho người đó.Để rồi trói buộc chúng ta với 2 từ "Best friend".
_'Nếu có tình cảm hãy nói ra, đừng vì chữ sợ mà lạc mất nhau'_