Buổi bốn
.
.
Cũng đã 1 tuần kể từ khi chúng tôi nghỉ hè . Cả ngày tôi rình trôm chỉa mấy quả xoài nhà bà Nam thì cũng là nằm ngủ hết nửa ngày . Thấy tôi như vậy mẹ bồn chồn không yên .
- Năm sau mày lớp 9 rồi đấy , không tranh thủ hè đi mà mót được trước tí kiến thức á . Lên lớp lại không theo được chúng nó !
Hè nắng chang chang , ve thì kêu ỏm tỏi , nhức hết cả đầu . Học hành gì tầm này má ơi !? Nhưng tôi không dám nói vậy với má tôi đâu , nghĩ vậy thôi.
- Con mới nghỉ có vài ngày thôi mẹ ! Học hành để sau đã chứ .
Nói xong tôi vội chạy ngay ra nhà thằng Công . Nhà nó cách nhà tôi một bãi đất trống , mỗi lúc sợ mẹ càm ràm hay không muốn ở nhà tôi liền sang nhà nó chơi .
Công nhỏ hơn tôi ba tuổi , năm nay nó chập chững lên trường cấp 2 nên nó lo lắm . Lúc nào không có gì nói nó cứ bắt tôi kể chuyện ở trường hay " trải nghiệm năm lớp sáu " của tôi cho nó .Cứ mỗi lần như vậy tôi sẽ bắt nó bẻ tầm vài quả xoài để nhắm mới kể được .
Nhà nó có hai cây xoài , một cây quả xanh nhưng lại không chua ( mẹ tôi bảo là xoài Thái ) còn cây còn lại thì chua . Nên mỗi lần hành thằng Công bẻ xoài , tôi chỉ riêng cây xoài Thái . Chắc do tôi mang danh học giỏi với do ăn trộm quá siêu cấp đỉnh cao mà mẹ thằng Công chẳng bao giờ chửi khi thằng con lấy xoài đãi tôi . Bà Nam sẽ chẳng biết đứa cháu gương sáng mà bà hay nói là đứa mới hôm nào làm bà tức điên vì vặt gần hết chỗ xoài nhà bà.
Tôi đỉnh là thế nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ như vậy . Nhớ cái lần tôi bị nghiệp quật rồi gẫy cả tay mà muốn khóc tutu