Time never open its mouth to talk but answers all our questions.
Tôi vẫn yêu bạn nhưng tôi chọn cách im lặng.
Dẫu biết rằng bạn không bao giờ để ý đến tôi cả.
Đã 2 năm rồi,kể từ cái ngày mà tôi rung động với bạn.
Tôi biết tôi là một người dễ rung động, chỉ vì một hành động nhỏ thôi cũng đủ để tôi thích bạn.
Bạn còn nhớ, cái ngày mà chúng ta vẫn còn ngồi chung với nhau, vẫn còn chơi chung một nhóm.Những ngày ấy,tôi thật sự không thể nào mà quên được.Thật nhớ những ngày mà hai bọn mình hát cùng nhau,vui đùa cùng nhau... nhưng đến giờ thì không còn nữa.
Không biết từ khi nào mà tình cảm của tôi dành cho bạn nó lại ngày một nhiều hơn, không phải là thích nữa, có lẽ tôi đã yêu bạn mất rồi.
Tôi biết, bạn có người yêu, cậu ấy đã đi với bạn suốt những năm cấp hai rồi,tôi vẫn không quá phận mà lấn tới, vẫn lặng im là người bạn ở bên cạnh bạn.
Những lần đi ăn, đi chơi với nhau, dù là đi cùng nhóm nhưng chúng ta vẫn quan tâm đến nhau.
Có một ngày,10/1/2021,tôi vẫn nhớ như in ngày ấy.Nhóm chúng ta có hẹn với nhau, đi nướng gà 🐔,đi lấy củi với những người bạn khác và sắp xếp đồ đạc.Vì phải trèo lên cao lấy cành cây xuống,N có nói tôi trèo lên cùng cậu ấy,tôi liền lên.Lúc đó,bạn đứng ở dưới nhìn lên và nói với giọng vừa đùa vừa lo " trèo lên rồi lại không xuống được đâu mà ".
Lúc đó, cả lũ cười ầm lên, thật vui.Bạn ấy vậy mà lại tiến đến gần giơ một tay ra "có xuống được không?".Tôi lúc đó không hiểu sao lại vô thức đưa cánh tay của mình ra bám lấy cánh tay rắn chắc của bạn rồi leo xuống. Lúc đó,tôi cảm giác như mình được chiều chuộng, cảm thấy gắn bó với bạn hơn.Nướng gà chín rồi,bạn lấy thử cho mọi người ăn,bạn ấy kẹp miếng thịt vào cái kéo và đưa cho tôi, trong suy nghĩ thì tôi định cúi xuống ăn luôn miếng thịt đó nhưng không,tôi lấy tay và nhét nó vào miệng.Bạn hỏi tôi ăn có ok không và cười nói với nhau.Qua buổi đó, tình cảm mà tôi dành cho cậu lại tăng lên.
Ngày 1/5/2021, một lần nữa,nhóm tôi lại đi chơi,đi vòng quanh Hà Nội.Bạn ấy đèo tôi trên chiếc xe của bạn,tôi vui lắm,vui vì được người mình thích chở đi chơi,vui vì bạn tiếp ứng tôi.
Ngày ấy,tôi vẫn còn là một đứa trẻ chưa đủ lớn, vẫn còn nhút nhát nhiều.
Đi một lúc rồi bị lạc khỏi đám bạn, lúc đó điện thoại của cả hai đều không gọi được, cả hai tôi bất lực mà đi về phía trước tìm kiếm mộ người,mãi lúc sau mới thấy họ,bọn họ đang sửa xe vì xe của N hỏng.N có nói là H đèo tôi,tôi đã trèo lên xe H rồi vì xe đó không trở nặng được,tôi nhẹ hơn N nên tôi ngồi xe đó nhưng không,bạn đã bác bỏ ý kiến đó và kêu tôi lại xe bạn và tiếp tục lên đường.
Dẫu biết đó chỉ là những hành động của bạn dành cho một người bạn mà thôi nhưng đó là quá đủ với tôi rồi.Mặc dù tôi có tình cảm với bạn là thật nhưng tôi cũng chỉ mong là hai bọn mình sẽ mãi mãi là bạn tốt như vậy,tôi chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ cần có vậy thôi.
Nhưng trời lại không cho tôi thỏa mãn lòng mình, nước ta bùng phát dịch bệnh, cả trường phải nghỉ học, kể từ đó, những cuộc trò chuyện trực tiếp không còn nữa.Tới khi đi học lại, bước vào năm học mới, nhóm ta bị tách ra và dần dần xa cách.
Cảm giác đó tôi chịu đựng nhiều quá rồi, không còn tiếp xúc với bạn nữa.Tôi chỉ biết nhìn về những nơi có hình dáng của bạn,nghe tiếng bạn rất rõ.Không dám đối diện nhiều với bạn bởi vì khi đối diện với nhau rồi,tôi sẽ chẳng nói được câu nào cả.Vì tôi là một người ít nói và khó bắt đầu một cuộc hội thoại giữa mọi người. Vì thế khi có một ai tiếp xúc với tôi, tôi sẽ cứ thế mà đi theo họ, cứ thế mà dựa vào họ.Tôi chẳng muốn như thế chút nào nhưng tôi không làm được, tôi không thể sống một mình mà không có ai bên cạnh cả,dù biết như thế sẽ gây ảnh hưởng tới tương lai của mình nhưng lại không làm gì được.
Tưởng như mọi chuyện sẽ như vậy, nhưng ông trời lại cho tôi ở gần cậu một lần nữa,tuy là không ngồi cạnh nhưng cũng đủ để cảm nhận được rồi,bạn ngồi sau tôi,tôi cảm nhận được sức nóng từ con người bạn tỏa ra, từng câu nói của cậu ghim thẳng vào tim tôi, khiến người tôi nóng bừng lên.Nhưng lúc này tôi lại cảm thấy bạn khác xưa rồi, không còn dịu dàng nữa, những câu nói của cậu giống như kiểu trêu đùa, chọc ghẹo tôi nhưng tôi lại cảm thấy như bạn xúc phạm cảm xúc của tôi vậy. Lúc đó tôi thật sự ghét bạn.
Nhưng những câu đùa giỡn đó lại làm tôi suy nghĩ, dù biết là bạn chỉ đùa thôi,bạn nói tôi thay đổi rồi, không còn là H của ngày xưa nữa,bạn còn nói ngày xưa bạn có crush một người giản dị...tôi lúc đó luôn suy nghĩ rằng sẽ không thèm thích bạn nữa .
Nhưng lí trí làm sao lấn át được con tim, trái tim bị tình yêu làm cho thổn thức.
Nó lại đau hơn khi biết rằng bạn thích một người bạn cùng lớp với chúng ta "LT" .
Từ khi biết chuyện đó,tôi cũng không còn lén nhìn cậu nữa.Trước mặt mọi người,tôi vẫn hùa vào trêu hai bạn nhưng thật ra trong tim của tôi, nó đã muốn từ bỏ bạn rồi.
Chỉ còn vài tuần nữa thôi, chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa,tôi chỉ ích kỉ nốt lần này nữa thôi.Nhìn ngắm bạn nốt những ngày còn lại của đời học sinh để ghi nhớ hình bóng của bạn trong tôi.
Dù tình cảm này sẽ chẳng có ai biết nhưng tôi vẫn nhớ, về sau nhớ lại những quãng thời gian này, trong tôi vẫn có một cậu bạn học sinh năm ấy, thật đẹp đẽ.
Xin gửi gắm tình yêu của tôi dành cho bạn ở nơi này, ở thời gian này.
Mai sau có như thế nào nhưng đây cũng là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tôi.
Sau này có lẽ gặp lại nhau cũng khó ,tôi chỉ mong rằng bạn đã từng có một người bạn vì bạn mà làm tất cả.
Chúc bạn thành công với ước mơ và chúc bạn với người ấy.. thật hạnh phúc và đi với nhau lâu dài.
Tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cảm ơn đã xuất hiện và có mặt trong thanh xuân của tôi.
Lần cuối cho tôi nói"yêu bạn,T à".
00:08,30/5/2023