THAY TÔI YÊU CÔ ẤY .
Vào một mùa đông giá rét , sắc trời chợt thay đổi . Có một đôi tình nhân ngang trái yêu nhau . Một người là thiên kim tiểu thư của Hạ Gia . Một người là một nhân viên bình thường . Cả hai rất mến mộ nhau và đến với nhau . Thật tiếc thay , cô ấy đã chia tay anh và ... đi lấy chồng . Dù cô và anh rất yêu nhau , nhưng vì một lý do mà ba mejanh không thẻ cho cả hai tiến đến hôn nhân được . Là vì anh chỉ là một nhân viên bình thường và anh nghèo . Cô đã từng chờ anh , chờ rất lâu đẻ anh có chí tuyến làm ăn , cô mong chờ ngày anh rước cô về . Cô dù là một thiên kim tiểu thư nhưng cũng chỉ muốn coa một ngôi nhà nhỏ đâu cần sang trọng vfa một người chồng tốt thôi . Chỉ như vậy .. Là đủ rồi . Ba mẹ cô cũng chờ đến khi anh có chí tuyến làm ăn .nhưng thứ họ chờ được chỉ là một nhân viên nghèo nàn . Vừa khéo , Đức gia có một vị thiếu gia giàu có và ba mẹ cô đã quyết định đính hôn cho cô và hắn , 2 tháng sau cưới . Cô nghe được thù sock lắm , cũng đã có ý định bỏ trốn nhưng không thể . Cô đành phải đối mặt với số phận định sẵn . Cô không nói cho anh biết chi đến một ngày nọ , anh phát hiện ra và hỏi cô tại sao .
Thường Lam An : tại sao vậy ? Tại sao em lại không nói cho anh biết vậy . Tại sao em không nói với anh là ba mẹ đính hôn em với người khác .
Hạ Y vân : em cũng muốn lắm chứ , nhưng em không thể nói ho anh biết được . Em không thể để anh đau lòng . Em không muốn nhìn thấy anh đau khổ khi nghe tin như vậy . // khóc //
Thường Lam An : nhưng em cũng không thể cứ im lặng mãi như vậy chứ ? Em không phản kháng ư ?
Hạ Y Vân : có khản kháng chứ , nhưng mà em phản kháng thì có đc j đâu chứ ? Em chỉ làm em mất anh thêm thôi .
Một bầu không khí im lặng cùng với tiếng khóc đau lòng của ai kia . Sau ngày hôm đấy , cả hai chia tay hoàn toàn . Trc ngày cưới 1 ngày hẹn thiếu gia họ Đức ra một quán cà phê để nói chuyện .
Đức Phúc Nam: cho hỏi cậu là ai và hẹn tôi ra đây làm gì ?
Thường Lam An : tôi là nyc của vị hôn phu của cậu .tôi chỉ muốn hỏi và nhờ cậu một vài chuyện thôi .
Đức Phúc Nam : chuyện gì ?
Thường Lam An: cậu có yêu vị hôn phu của cậu không ?
Đức Phúc Nam : không ghét cũng không yêu . Nói chung là bình thường.
Thường Lam An : vậy cậu giúp tôi nhé . Yêu cô ấy thay tôi .
Thường Lam An: cô ấy hay buồn lúc trời mưa , thích những câu ca xưa . Mỗi lúc trời đông hãy ôm cô ấy nhé // cười //
Đức Phúc Nam : sao anh lại kêu tôi làm vậy ? Chẳng phải đó là người anh yêu à ?
Thường Lam An: cô ấy bị cha mẹ đính hôn với anh , khoing cho bọn tôi cưới nhau và bọn tôi phải chấm dứt quan hệ . Nhưng mà thôi , chăm sóc cô ấy giùm tôi nhé // cười //
Đức Phúc Nam: tôi sẽ giúp anh .
Cái tiệc cưới xa hoa lộng lẫy , cô dâu chỉ mong nhìn thấy anh lần cuối nhưng lại không gặp đc . Sau 3 năm kết hôn , cô nghe được một tin . " có một chàng trai đã uống rượu say mèn , rất nhiều chai rượu và đã tự sát . Trước khi ch*t , anh ta chỉ cười rồi nói " em sống hạnh phúc " . Với cái chết máu tanh cùng nụ cười trên môi có phần chua xót .
Cô khóc đến ngất đi và được đưa vào bệnh viện .
Hạ Y vân : anh ấy chết rồi , anh ấy đã chết thật rồi . Anh ấy đã bỏ tôi đi mà khỏi thế gian này rồi Phúc Nam . Anh ấy bỏ tôi đi rồi , tại sao tôi lại vô dụng như vậy chứ ? Tại sao ? // khóc nức nở //
Đức Phúc Nam : thứ cậu ấy muốn thấy là cô hạnh phúc chứ không phải là cô đau khổ .
Hạ Y vân : anh ấy chính là hạnh phúc của tôi , anh ấy yên bình đó là lí do tôi sống tiếp . Anh ấy mất rồi đồng nghĩa với việc tôi mất đi hạnh phúc của chính mình , thì tôi lý do j mà tôi ở lại thế gian này chứ ? // khóc //
Đức Phúc Nam : CÔ CÒN CHA MẸ CÔ ĐẤY .
Hạ Y vân : ANH KHOING THẤY HỌ MÊ TIỀN NÊN MỚI ĐƯA TÔI CHO ANH HẢ .
Đức Phúc Nam : THỨ MÀ NGƯỜI CÔ YÊU MONG MUỐN LÀ MUỐN CÔ SỐNG HẠNH PHÚC , BÌNH YÊN NÊN MỚI AN TÂM ĐƯA CÔ CHO TÔI . CÔ HIỂU CHƯA . // HÉT LỚN //
bầu không khí im lặng , anh ta vẫn giữ lời hứa với một người đã mất , người ấy cô rất yêu .
Đức Phúc Nam : tôi giữ chữ tín trong người nên tôi sẽ phải chăm cô đến hết đời . Cô hiểu chứ ?
Cả hai cùng về căn biệt thự xa hoa lộng lẫy , họ cũng chẳng nói gì với nhau . Cô đặt một bức hình trong phòng mình , đó là người cô yêu . Cô trò chuyện hằng ngày với nó . Và dần cô đã quen với việc này , nó kéo dài suốt cả cuộc đời của cô .
Yêu nhau là đúng ,bên nhau là đúng , nhưng không có sự ủng hộ thì làm sao mà yêu nhau và bên nhau đây. Đành phải nhờ , người đến sau chăm sóc em thay anh vậy .
" không phải là anh bỏ em từ giây phút ấy , mà lagf anh không muốn em đau buồn nên mới chia tay em . Để cho cậu ấy chăm sóc em , để cho cậu ta yêu thương em , đối với anh , hạnh phúc của em mới là quan trọng nhất còn anh ..... anh vẫn yêu em . Mãi mãi là như vậy "