Mối quan hệ của hai ta là gì?
Tôi, Huệ Nhi!
Tình cảm giữa tôi và cậu ta có vẻ trên mức tình bạn, đó là tôi nghĩ thế thôi.
...
Mùa thu năm ấy, khi tôi và Hữu Nam còn là những thiếu niên mới lớn năm ấy chúng tôi vừa vào lớp 11.
"Hữu Nam! Đợi tao với."
Tôi đang chạy vội đến gần Hữu Nam
Hữu Nam nét mặt hơi u buồn nhưng vẫn quay lại nhìn tôi, chân khựng lại để đợi tôi đi cùng
" Từ từ thôi sao mày vội thế"
Hữu Nam nhìn tôi nói,dứt câu cậu ta tay giành lấy cặp sách của tôi,cậu ta lúc nào cũng vậy luôn ga lăng khi đi cùng tôi.
" Nay sao buồn vậy"?
Tôi quay mặt sang hỏi cậu ta
" Không sao,.. cũng không có gì đâu"
Cậu ta nói vậy thôi chứ thật ra là có chuyện gì mới trông sầu não đến vậy, đến cả trả lời cũng không nhìn lại tôi.
" Ừm.. vậy thôi. Nếu có buồn phiền chuyện gì thì nói ra tao giúp được thì giúp"
" Buồn gì đâu, mà nay mày rảnh không. Chiều nay tao qua nhà đưa mày đi chơi"
Tôi vẻ hơi bất ngờ,bình thường thì Hữu Nam không thích nơi đông người cho lắm cậu ta khá nhạy cảm vậy mà giờ cậu ta rủ tôi đi chơi cơ đấy.
" Được thôi, mà mày định đi đâu"
Hữu Nam tay cầm cặp sách của tôi tôi còn lại cậu ta cho vào túi quần,đến giờ cậu ta mới quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi
" Hay là qua khu trò chơi bên siêu thị đi, tự nhiên tao muốn đi chơi với mày quá"
Tôi bật cười nghĩ chắc nó muốn mình ở cạnh nó lắm
" Haha ok, bạn muốn thì mình chiều"
Ngày hôm ấy trôi qua thật nhanh, giờ cũng là chiều rồi Hữu Nam chắc cũng sắp đến trước nhà tôi rồi.
4 giờ 45 phút
" Nhi ơi Nhi"
Hữu Nam gọi to ở trước cổng
Tôi vội vàng lấy khẩu trang và nón mang vào rồi đi ra
" Nay mặt đồ đẹp vậy mày"
Tôi hơi bất ngờ thôi, thật ra không phải bình thường cậu ta mặt đồ không đẹp mà hôm nay vẻ gì khác lắm có vẻ hơi lịch sự như người trưởng thành vậy. Hữu Nam mặt chiếc quần jean ôm cùng chiếc áo phong trắng được đống thùng gọn gàng khoác ngoài là chiếc áo sơ mi xanh kẻ sọc, trông đẹp dã man.
Còn tôi chỉ đơn giản là áo thun phối gile và quần ống rộng.
" Thường thôi mà, mày cũng đẹp lắm"
Tôi đỏ mặt tôi biết Hữu Nam đang khen bộ đồ của tôi nhưng trong lời nói của cậu ta làm tôi nghĩ rằng cậu ta khen tôi xinh đẹp.
Cả buổi hôm ấy tôi và cậu ta chơi đùa rất vui vẻ, hai đứa cứ dính lấy nhau như những cặp tình nhân vậy.
Tôi nhớ rõ cậu ta đã cố chấp lấy cho bằng được con gấu tôi thích trong quầy gắp thú cả tiếng đồng hồ, tôi rất cảm kích vì đều đó.Hôm ấy tôi đi với Hữu Nam đến 9 giờ tối. Cậu ta chở tôi về tận nhà rồi quay trở về nhà cậu ta.
Có lẽ đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất cuối thu năm ấy.
Sau buổi đi chơi hôm đó Hữu Nam không còn thân thiết với tôi nữa, tôi cũng chằng biết vì sao nhưng tôi nghĩ Hữu Nam chỉ là đang lo cho kì thi giữa kì nên mới vậy.
Thời gian trôi qua kì thi này vừa qua thì kì thi khác sắp đến, kiến thức của lớp 11 không cho tôi quá nhiều thời gian để bận tâm đến chuyện khác. Sáng học ở trường, trưa không học toán thì cũng học hoá, chiều còn phải chạy nhanh qua lớp tiếng anh cho kịp giờ đến tối muộn mới về, đến nhà lại còn lo cho bài học của ngày mai trên trường. Một ngày như mọi ngày cứ thế lặp lại như vòng tuần hoàn,và... Cuối cùng cũng kết thúc học kì chúng tôi đang giải lao cho đầu óc khoay khoả với lại cũng gần đến kì nghĩ tết.
Tôi và Hữu Nam là bạn bè thân thiết nhưng trong trường không may mắn được học chung một lớp nên có vài chuyện tôi không thể biết rõ hết cậu ta.
Hôm ấy, ngày thứ bảy cuối cùng chúng tôi vì tuần sau sẽ được nghĩ tết nguyên đán.
Hữu Nam qua lớp tôi vào giờ ra chơi,gọi tôi ra hình như có chuyện gì đó. Cậu ta ấp úng,nói lí nhí trong miệng làm tôi chả nghe được gì. Trong lòng còn đang tự mãn tưởng rằng Hữu Nam nói thích mình nữa là. Thì
" Tao.. tao qua tết này tao chuyển trường rồi"
Mắt tôi to tròn bất ngờ,vừa mới vọng tưởng được phút chốc lại quay về với hiện thực nhàm chán, nước ở đâu tạo thành dòng rồi chảy dài trên má,tôi khóc rồi.
" Sao lại chuyển?"
Hữu Nam tay gạt đi những giọt lệ trên mặt tôi,giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm
" Vì gia đình tao, ba mẹ tao đòi li dị rồi tao đi theo mẹ, nhà đang ở là của ba ổng có bồ nhí bên ngoài giờ ổng đuổi tao với mẹ ra khỏi nhà"
Hữu Nam vừa nói vừa khóc, bản thân tôi tự nhiên cảm thấy xót lòng tôi không muốn cậu ta đi mất cũng không muốn cậu ấy phải chịu cảnh như vậy, nếu có thể hãy cho tôi gánh vác phần nào cậu ấy được không.
Hữu Nam tay vội lau nước mắt trên mặt rồi cầm tay tôi cầu xin
"Mày là bạn của tao nên tao mới nhờ mày, chỉ mỗi việc này thôi xin hãy giúp tao nhé"
Sao từ "bạn" trông nặng nề quá, tôi đang trông mong gì nhỉ, một thứ gì đó lớn hơn tình bạn này một chút được không,hay ta là người yêu của nhau thì tốt biết nhường nào.
Suy nghĩ của tôi thoáng dừng lại..
"Mày phải hứa là giúp nhé"
Hữu Nam nói tiếp cùng với đó là vẻ mặt cầu khuẩn
" Được, tao sẽ giúp"
Tôi lúc đó sao rộng lượng quá không kịp suy nghĩ đã nói rồi
" Ngày mai,mày đi theo tao giúp tao chọn đồ nhá"
Tôi có hỏi là đồ gì thì Hữu Nam nói là quà sinh nhật.Tôi chợt bất giác nghĩ ngày sinh nhật của tôi là 25 tháng 3 còn hơn hai tháng mấy mới sinh nhật không lẽ nó tặng sớm vậy sao.
" Sinh nhật ai vậy"
Tôi đang mong người cậu ta sẽ tặng là tôi nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ.
" Bồ tao, quên chưa nói mày biết nữa mới quen từ tháng trước"
Ha,coi kìa, có bao giờ bản thân tôi được trọn vẹn thứ gì đâu. Người tôi thích có người yêu rồi,nên vui hay buồn đây, người ta thường nói khi yêu ai đó không nhất thiết là bản thân được hạnh phúc cùng người đó,chỉ là bản thân người mình yêu được hạnh phúc là đủ.
Hữu Nam có người yêu thì phải mừng cho cậu ta chứ, tim tôi sao thế này,nó đang thắt lại theo từng cơn cảm giác như sắp không thở nổi,đau quá. Tôi không nghĩ nó tệ đến mức này.Tôi ghen tị với cô gái đó quá đi mất.
Dù sao tôi cũng phải cố kìm nén, nãy giờ cũng khóc rồi nên có tiếp tục thì cũng chỉ là thường thôi ,chắc cậu ta không biết nãy giờ là tôi khóc cho bản thân mình.
" Ừm tao sẽ giúp"
Giọng nói tôi nghẹn lại rồi, mong cậu ta không để tâm
" Đừng khóc nữa tao chỉ chuyển trường thôi, quê mẹ tao cũng gần đây thôi, lễ gì nghỉ tao qua chơi với mày được không"
Tôi là đau lòng quá mà quên mất quê mẹ cậu ta cách đây cũng hơn một tiếng ngoài chạy xe thôi.
"Ừm"
Tôi ậm ừ cho qua, ngay từ thời khắc này tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Hữu Nam nữa.Có lẽ tôi chợt nhận ra người tôi yêu bây giờ là người của người nào khác không phải tôi,cho nên cũng cần có chút khoảng cách thì hơn.
Nói xong Hữu Nam buôn tay tôi ra và trở về lớp của cậu ấy.
Để lại tôi bơ vơ nước mắt vẫn chảy dài trên má, tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh, tôi chỉ muốn khóc cho đến khi không còn nhớ được gì nữa nhưng không giờ ra chơi đã kết thúc buộc tôi phải và lớp bây giờ.
Kết thúc rồi!
Ngày đi học cuối của năm đã hết rồi kéo theo đó là những tình cảm đơn phương mà tôi gìn giữ cũng đến thời hạn phải buông thả đi thôi.
Biết rằng sẽ có ngày này nhưng tôi vẫn trông đợi giữa mối quan hệ của tôi và Hữu Nam. Cùng lắm chỉ ở mức bạn bè có lẽ đó là câu trả lời rồi nhỉ.
Ngày hôm sau cậu ta nhờ tôi mua son cho bạn gái cậu ấy, cũng tốt thôi sẵn tiện tôi cũng muốn mua cho mình,định là sẽ trả riêng nhưng Hữu Nam thanh toán cho tôi luôn rồi, thì coi là món quà cảm ơn vậy được không.
Từ hôm ấy đến nay chúng tôi cũng không liên lạc gì, cũng hơn 3 năm rồi giờ tôi vẫn còn đang học đại học sư phạm còn về phần cậu ta tôi không còn tình cảm gì nữa rồi. Dù gì cũng là tình cảm thuần khiết tuổi học trò nhưng cũng cảm ơn vì cậu là người cho tớ biết tình yêu là gì. Mong cậu sống tốt!