•Mối Quan Hệ Tình Cờ (tệp 1)
"..." : Lời nói
"(...)" : Dòng suy nghĩ
---
Gió thu đã thổi lá vàng lại rơi, tôi bước trên một khu phố nhỏ dưới những tán cây rậm rạp đã ngã một màu vàng ươm chỉ còn lại một vài chiếc lá xanh của chuỗi ngày cuối hạ. Cảnh vật hôm nay thật làm tôi nhớ đến những tháng ngày ấy.
Năm ấy là năm khi một cậu trai trẻ đa cảm với nước da trắng dáng người thon nhỏ vừa rời khỏi mái trường cấp 3, mọi thứ đối với cậu ấy cũng thật là chật vật, cũng bởi việc đi học xa nên cần phải thích nghi với một cuộc sống mới ở nhà trọ khi vừa vào học đại học, có quá nhiều thứ phải chuyển đến, nào là những đồ dùng trong sinh hoạt và còn nhiều thứ khác nữa, bởi lẽ cậu còn là một người hướng nội, luôn âm thầm lắng nghe mọi thứ xung quanh và hiểu nó với một cách đong đầy sự lặng lẽ, nhưng cũng chẳng vì thế mà sự cô đơn ấy có thể khiến cậu thờ ơ trước nó. Đúng là thế! Từ việc rời xa gia đình, người thân và bạn bè, đôi khi cậu cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng, khi ấy cũng là lúc cần tìm đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống để tự an ủi bản thân, một chậu cây xanh đặt bên khung cửa sổ để mỗi buổi sáng cậu đều được ngắm và tưới nước cho nó, một niềm vui nhỏ ấy cũng thật là bình dị mà. Ấy thế thời gian cũng trôi qua khá nhanh.
Vài tháng sau, vào một ngày trời bỗng đổ cơn mưa, cơn mưa thật to khiến bầu trời đen se lạnh, nhiệt độ trong không khí giảm xuống khá thấp, cậu mở cửa phòng trọ mà cậu đang ở ra và nhìn thấy đầu tiên đó chính là một dòng nước, nó xuất phát từ những mái hiên đang xả xuống thật dồn dập, nhưng lí nào cậu lại mở cửa ngay vào lúc này? Đó là vì buổi chiều đang dần tối, cậu kiểm tra lại thì thấy trong chiếc túi để trong hộp cuối góc phòng đã hết gạo,
"Rõ ràng là sáng hôm nay cũng còn khá nhiều kia mà? Cũng độ chừng là đủ cho một bữa ăn nữa."
"Hình như mình đã quên đóng nắp hộp lại.."
Và chuyện gì đến cũng đã đến, một chiếc lỗ thật to dưới hông túi,
"là chuột sao!"
Cậu đập tay vào trán thật mạnh, chỉ biết thở dài và không nói thêm gì nữa, đó là lúc khi cậu đi học vừa về, bụng đã đói. Mì ăn liền cũng đã vừa hết mà cậu làm biếng đi mua vào tuần trước, có lẽ ông trời cũng khá cảm động trước hoàn cảnh ngặt nghèo của cậu mà còn gặp phải cái cảnh này, bèn ngay lập tức giáng xuống một cơn mưa thật to!. ~Rầm!!!, tiếng sét thật dữ dội,
"Chắc phải cầm ô đi thôi, dù sau thì đành chịu lạnh chút vậy.. Đỡ hơn phải ch.ết đói ngay trong đêm nay."
Và thế là cậu nhanh chân, tay cầm một chiếc ô che chắn xông pha ra ngoài trời mưa bão, trên một lối đi nhỏ dẫn ra một con đường lớn chính là khu phố nhộn nhịp, nhưng trời mưa thì đã bớt nhộn nhịp đi hẳn rồi.
Trông cửa hàng khá lớn với ánh đèn sáng rực chiếu ra mặt đường, cậu ung dung bước vào và thu chiếc ô lại thật gọn, ngay trước cửa chính thì chỉ thấy một bóng người con trai khá cao lớn, cao hơn cậu cũng cả tấc ấy nhưng ăn mặc khá kín đáo, anh ta đeo kính râm mà mang một chiếc khẩu trang màu đen, không nhìn được mắt nên cậu cũng không bận tâm là mấy, cậu đi vụt vào trong.
"Hình như là gạo được đặt ở bên kia thì phải, mình nên đi đến đó xem sao", cậu thầm nghĩ bên trong đầu.
Một lúc sau, cậu đã mua xong, mua cũng không nhiều nên có thể xách tay.
"(Ơ? Anh ta chưa đi nữa sao, chắc là đang chờ đợi ai rồi đây)"
Cậu đi ra tới cửa, một tay vẫn đang cầm chiếc túi, một tay loay hoay với chiếc ô để mở nó,
~Bụp!!!
"A!"
Nó bất ngờ bung ra thật mạnh, cơn gió lớn trong mưa vốn không vắng mặt ngay từ ban đầu thình lình kéo cậu đi!
Bất ngờ có một bàn tay nắm lấy khuỷu tay cậu từ phía sau!
"Nè! Có sao không?"
"Ơ.. Cảm ơn anh."
Cậu ngơ ngác vì vừa được sự giúp sức từ một người, không thì bây giờ cậu đã trượt chân xuống cái bậc thềm rồi còn đâu.
"(Cái ô này bị rỉ rồi, không thể tin được!!)"
"(Mình cũng khá ngại nên mới đứng cách xa anh ta, ai ngờ lại..)"
"Bên ngoài trời đang gió lớn, lần sau cẩn thận chút!"
"Tôi, tôi biết rồi"
Người con trai ấy trông thì thật điềm tĩnh nhưng xem ra thì giọng nói cũng dễ gần.
"À, cậu tên là gì?"
"Tôi tên là", ~Rầm!!!!
Tiếng sét như ai oán giáng xuống một cách bất chợt khiến cậu giật mình như muốn thốt lên!
"Đừng sợ"
một giọng nói nhẹ nhàng vừa cất lên ngay sau đó như muốn xua đi cái lạnh bên trong tâm trí cậu vậy.
"Tôi sợ sét lắm, làm giật cả mình"
"À, anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi 21, còn cậu?"
"Tôi thì 19, ha ha vậy tôi nhỏ hơn anh hai tuổi.."
"(Anh ta ăn mặc kín đáo làm mình cứ nghĩ phải lớn hơn 4, 5 tuổi gì cơ đấy)"
Người con trai đang đứng trước mặt cậu bỗng tháo chiếc kính râm ra, làm cậu khá bất ngờ.
"(Quoa! Mắt sắc thật, cứ như diễn viên ấy!)"
"Anh làm nghề diễn viên hả?"
"Gì cơ?", một giọng nói trầm cất lên trong sự ngạc nhiên,
"Không không, tôi không phải là diễn viên hay gì đâu."
~Ting ~Ting!
"(Là tiếng tin nhắn, hình như trong điện thoại anh ta thì phải.)"
Trông sự niềm nở đang rộ lên trong ánh mắt anh ta, thoáng chốc sự niềm nở đó bỗng vụt tắt sau khi anh ta hướng mắt đọc tin nhắn trong chiếc điện thoại.
"(Nhìn có vẻ thì là toàn đồ đắt tiền)"
Anh ta bỗng nhìn đến,
"Thật xin lỗi, tôi đã có việc bận rồi, tiếc là vẫn chưa nói chuyện với cậu được lâu, tạm biệt cậu!"
Anh ta trông thật vội vàng mà rời đi, cậu chỉ biết đưa tay mà không nói gì. Anh ta bất chợt quay lại và đưa cho cậu một mảnh giấy,
"Đây là danh thiếp của tôi, rất mong trong tương lai chúng ta có thể gặp lại"
Nói rồi anh ta vụt đi mất dưới chiếc ô đen huyền và mờ dần trong cái trắng đục của cơn mưa lớn.
"(Gấp đến vậy sao.. Thật là kỳ lạ)"
~Ọt!!!
". . . ."
"Mình cũng nên đi về phòng trọ của mình thôi."
-----------------
Còn tiếp =>
(Tự nhiên ngẫu hứng nên viết ra chứ cũng không có dự án gì luôn ^^, gần 2h sáng rồi thôi đi ngủ đây~)