NUỐI TIẾC. Chúng tôi vì gia đình ...
Tác giả: Hullea
NUỐI TIẾC.
Chúng tôi vì gia đình ép buộc nên mới lấy nhau. Tôi là Lưu Tịnh, nhị tiểu thư của Lưu gia. Chị gái là sinh đôi tên Lưu Nguyệt, vì gia đình gặp chút khó khăn trong khoản nợ đầu tư công ti nên phải quyết định gả đi . Ý ra người được gả là Chị gái của tôi Lưu Nguyệt, vì chị ấy đã có người thương nên bắt buộc tôi phải là người gả đi.
"Chị gái đã có người trong lòng, phận là em nên con phải quyết gả cho nhà họ Hạ, con xem như thế có được không?."
Ba tôi chầm chậm khuyên tôi tự nguyện gả cho người khác mà không để ý đến cảm nhận của tôi.
Hai tháng từ khi được gả vào Hạ gia, tôi không khác gì một con chim hoàng yến được nuôi trong lồng cả. Hạ Tử Văn chỉ xem tôi như cái bóng nên cũng chẳng để ý đến tôi, lúc tân hôn thì chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Từ đó, tôi đã biết số phận của mình được an bày từ đây.
"Tử Văn à? Em có thể ra ngoài mua ít đồ không?"
Dạo gần đây tôi cảm thấy trong người khó chịu, hay buồn nôn, thèm chua nữa. Tôi quyết định ra ngoài mua đồ ăn về làm cho đã cơn thèm.
Anh ta cau mày nhưng vẫn không thèm liếc tôi một cái. Và rồi, liền cất giọng:
"Cô định ra ngoài thì cứ việc sai người đi mua. Việc gì phải tự mình đi mua? Hay là cô định gặp tình nhân à?"
Tôi thật sự không hiểu vì sao anh ta có thể nói ra những lời đáng ghét như thế, tôi định cố giải thích nhưng mà thôi. Tôi không nói nhiều, tôi liền bước chân đi ra khỏi chỗ đó.
"Cô nghĩ mình là ai vậy hả? Muốn đi là đi à!!!"
Người đàn ông đó nhìn về phía tôi và bắt đầu mắng chửi thậm tệ.
"Anh không cho tôi đi thì tôi phải nghe theo anh à? Tôi có chân muốn đi thì đi chứ? Anh có quyền cản tôi sao?"
Hôm nay tôi gan lắm nên mới lớn tiếng với hắn như vậy. Tôi biết rằng chuyện này sẽ chẳng bao giờ thay đổi ý định của anh ta.
"Cô hay lắm! Hôm nay dám cãi lời của bổn thiếu gia. Vậy thì tôi sẽ cho cô được toại nguyện!!!"
Anh ta đứng dậy, chạy đến chỗ tôi và nắm chặt cánh tay lôi ra khỏi biệt thự với tính nóng nảy của anh ta chắc là sẽ nhốt tôi ở ngoài.
"Buông tôi ra! Anh mau buông tôi ra." Tôi vùng vẫy trong vô vọng.
Anh ta tức giận kéo tôi đem ra ngoài trước ánh mắt của người hầu trong nhà. Ai nấy đều ra sức khuyên ngăn nhưng không được.
"Giờ thì theo ý cô rồi đấy! Nhớ lấy, đừng bao giờ trở về nhà của tôi nữa."
Một tiếng "Rầm" đóng chặt cửa. Tôi khóc thành tiếng và rồi bước đi trên đường. Tôi không nghỉ rằng vì xin anh ta ra ngoài mau ít đồ mà bản thân lại phải bị đuổi ra khỏi nhà trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người.
"Các người tốt nhất là đừng chọc giận tôi còn nếu không thì hậu quả sẽ giống như cô ta!!!"
Hắn đi vào và buông lời cảnh cáo đến những người làm trong nhà.
[6 năm sau]...
Từ khi bị anh ta đuổi đi, may mắn tôi được một người giúp đỡ, họ cho tôi ít tiền và từ đống tiền đó tôi tìm cách đi ra nước ngoài và tự nuôi con, thằng bé mang họ mẹ tên là Lưu Diệp, năm nay thằng bé đã 5 tuổi rồi. Trông thằng bé dễ thương lại thông minh. Rất biết cách lấy lòng người khác.
"Mẹ, mẹ ơi. Không phải mẹ nói sẽ đưa con trở về Thành phố mà mẹ từng ở sao?"
Lưu Diệp hỏi một cách ngây thơ đáng yêu.Lại khiến tôi nhớ về nơi đó.
"Mẹ sẽ đưa con đi về sau khi mẹ làm xong thủ tục ! Được chứ?"
Thằng bé nghe xong liền gật đầu đồng ý.
Ba ngày sau, khi hoàn thủ tục tôi đặt vé máy bay hạng thương gia cùng thằng bé trở về, đi chung với tôi là Bạch Thẩm người giúp hai mẹ con tôi sau khi được đưa ra nước ngoài.
Anh ấy là người đã cho tôi việc làm, là một người đàn ông chính trực, dịu dàng, hoà nhã. Có điều anh ấy rất thích con trai tôi và ngược lại thằng bé cũng rất thích tính cách của anh ấy, cảm giác đó khiến tôi lại đau lòng không thể tả. Dù không phải con ruột nhưng tình cảm anh ấy dành cho anh ấy rất sâu đậm, đâu như hắn chỉ biết cau có lại phải để con mình nhận người khác là cha.
[Thành phố S]
"Mẹ, đây là nơi mẹ từng ở sao? Không khí trong lành thật lại còn mát mẻ nữa. Ba nuôi à? Ba cảm thấy sao?"
"Ha ha thằng bé này, ta cũng như con vậy. Ta rất thích nơi này, chắc cũng lâu rồi mẹ con mới trở lại đây đó. Chúng ta mau đi thôi"
"Anh Thẩm à!? Em...em không muốn về nhà ba mẹ." Tôi e dè nắm cổ tay anh ấy và nói.
"Không cần sợ gì hết, anh không đưa em về đó đâu, anh đã sắp xếp một nơi cho hai mẹ con rồi."
"Được, vậy em cảm ơn anh."
Anh ấy mở cửa xe cho hai mẹ con chúng tôi, và chở về nơi anh ấy nói.
Đến nơi, một căn nhà xa hoa có cấu trúc hiện đại.
"Em thấy sao? Trông cũng được chứ?"
"Em thấy nó đẹp lắm, như vậy là quá đủ cho hai mẹ con em rồi, sao em dám đòi hỏi chứ!"
Cô nở nụ cười hiền dịu, ánh mắt của cô toát lên vẻ thánh thoát khiến cho Bạch Thẩm trở nên luống cuống mà nói chuyện lủng củng.
"A...anh, à em và Tiểu Diệp vào nghỉ ngơi đi Anh đi đến công ti của ba anh rồi."
"Ba nuôi ơi, tạm biệt nhé! Nhớ trở về đấy."
"Ba biết rồi"
Phía Hạ gia.
"Hầy, nghe tin gì chưa? Thiếu gia Bạch Thẩm về nước rồi đó. Nghe nói còn mang theo vợ con về nữa!"
"Vợ con ư? Sao không nghe nói là Bạch Thẩm đã có vợ? Chuyện này có ai biết nữa không?".
"Mà vợ của anh ta là ai vậy?"
Tiếng bàn tán xì xào của người làm khiến hắn ta nghe xong liền nổi nóng và rồi hắn lên tiếng đáp lại:
"Các người im lặng cho tôi mau! Ồn chết đi được!"
Quản lí liền ra hiệu kêu mọi người giải tán.
"À thiếu gia, thiếu gia có cần qua đó gặp Bạch tổng không?
"Gặp chứ sao không? Chúng ta đi, không ngờ năm năm trở lại hắn ta lại có tiếng tăm như thế!"
Hạ Tử Văn liền lên xe đi đến công ti của Bạch gia.
[CÔNG TI BẠCH GIA]
"Mời thiếu gia."
Văn phòng phó tổng...
Cốc cốc cốc.
"Vào đi"
"Chào phó tổng, lâu rồi không gặp nhỉ?"
"Là anh à? Sai lại biết tôi ở đây mà tìm đến thế?".
"Nghe nói anh trở về còn mang the vợ con, tôi liền tò mò đến xem thử".
" Haha anh quá hài hước rồi đó, chỉ là đem bạn về chơi thôi. Chắc là anh cũng quen biết đấy!"
"Hửm, ý anh là sao?"
"Đến đó rồi sẽ biết."
"Vậy bữa tiệc mừng thọ của Lưu lão gia, anh có đi không Bạch Thẩm".
"Tất nhiên là đi rồi, bữa đó tôi sẽ dẫn người ấy ra gặp anh."
"Anh làm tôi mong chờ thật đấy!"
___________________________________
[Tiệc mừng thọ Lưu lõ gia]
Lưu Tịnh khoác trên mình một chiếc váy hàng hiệu được đính đá quý trên ngực, chiếc máy được Bạch Thẩm tự tay thiết kế cho cô với nhũng vật liệu mà anh tự làm thủ công.
"Wao, nó thực sự rất đẹp, cảm ơn anh đã làm nó cho em."
"Vậy em thích nó chứ? Em mặc nó có khó chịu không?"
Ánh mắt không rời mà cứ nhìn vào cô khiến ai cũng tưởng hai người là một cặp đôi hoàn hảo.
"Em thích nó lắm, mặc rất vừa với em, nó đẹp như vậy mà được tự tay anh thiết kế cho em làm em rất hạnh phúc. Bạch Thẩm, anh làm nhiều điều như vậy em thấy áy náy lắm."
"Có gì đâu mà áy náy, em thích là anh vui rồi, nào em cùng tiểu Diệp ba chúng ta đi thôi."
"Ba nuôi à, con thì sao? Có phải con cũng đẹp trai giống ba không hả?"
"Ừm, con rất đẹp trai."
"Anh khen thằng bé miết coi chừng nó tự luyến đấy! Ha ha"
Hình ảnh ba người cười nói vui vẻ khiến ai cũng liên tưởng đến những vợ chồng trẻ đang hàn gắng hạnh phúc.
Trong bữa tiệc, mọi người đều đến đông đủ. Người đến là Hạ Tử Văn, anh đến chúc mừng Lưu Lão gia rồi tự tay tặng quà. Khiến lõ gia vui vẻ.
Chị gái Lưu Nguyệt vì bạn trai ngoại tình nên đã chia tay, cô ta trông cũng xinh đẹp nhưng lại là một cô gái lơ đãng, ẻo lã chỉ biết hưởng thụ cuộc sống.
Cô ta vừa thấy Hạ Tử Văn liền chạy tới ôm cánh tay rồi ra vẻ yểu điệu thục nữ khiến ai nấy nhìn vào liền ghê tởm.
"Lâu rồi mới gặp lại anh, dạo này thấy anh đẹp trai quá, khoing biết anh có ý định cưới vợ không?"
"Lưu Nguyệt à, con lại đây cho ta. Con làm ta mất mặt quá đấy!"
Ba mẹ cô đều hết nói nổi với đứa con gái này.
"Nghe nói, lúc đầu cô ta nên gả cho Hạ thiếu mới đúng, do cô ta có gả tình nhân bên ngoài nên đành ép buộc cô em gái song sinh kia của cô ta gả thay.".
"Đúng là đồ trơ trẻn mà, cô ta sau khi bị người tình đá nên quay xe bám lấy Hạ thiếu, đúng là không biết xấu hổ".
"Này, chuyện họ nói có phải là thật không!?".
Hạ Tử Văn liền bóp cầm cô và tra hỏi
"Tôi ..."
Chưa kịp trả lời từ bên ngoài vào là cặp đôi Bạch Thẩm và Lưu Tịnh cùng với đó là đứa con trai của cô. Mọi ánh mắt liền đổ dồn về họ.
"CHÀ, cô gái đó trông giống với Lưu Nguyệt tiểu thư quá chắc là Lưu Tịnh rồi".
Cả nhà đều ngạc nhiên, Lưu lão gia luôn hằng mong nhớ về cháu gái Lưu Tịnh của mình, ông luôn tìm kiếm bấy lâu nay nhưng không rõ tung tích. Vì mấy năm trước ông bệnh nặng nên không thể ngăn cản hôn sự này. Giờ đây tận mắt nhìn thấy cháu gái trở về ông liền mừng rỡ mà chạy đến.
"Tiểu Tịnh của ông, mau lại đây nào."
"Ông à, từ từ thôi."
"Con mau lại chào ông đi con."
"Dạ"
Tiểu Diệp liền chạy tới ôm chầm lấy ông.
"Cháu chào ông".
"Chào cháu, cháu tên gì?"
"Cháu là Lưu Diệp."
"Cha của cháu là ai?"
"Dạ, đó là Ba nuôi của cháu."
Thằng bé liền chỉ tay về phía Bạch Thẩm. Hạ Tử Văn liền nhìn anh với ánh mắt sắt lạnh.
"Đó không phải là Lưu Tịnh sao? "
"Con chào ông, cháu quay lại thăm ông đây."
"Ừm, chào cháu Bạch Thẩm "
"Ông, cháu quay trở về rồi đây."
Lưu Tịnh khóc nức nở chạy đến ôm ông. Cảnh này khiến ai nấy nhìn vào cũng rơi nước mắt.
Hạ Tử Văn chạy tới nắm tay Lưu Tịnh và hỏi cô với sắc giọng lạnh lùng.
"Bấy lâu nay cô đã đi đâu? Tại sao cô không trở về!!"
"..."
Cô lau đi nước mắt, rồi giằng tay bỏ ra.
"Anh buông tôi ra, chúng ta không quen biết gì hết!"
"Ha, hay cho câu không quen biết!"
Anh ta nắm tay cô rồi đưa ra ngoài, may là con trai của cô đã ngăn anh ta lại
"Mau buông mẹ tôi ra"
"Buông cô ấy ra mau. Anh làm cô ấy đau rồi đấy!"
Bạch thẩm liền nắm tay cô ấy lại.
"Thôi được rồi, buông ra."
"Cô nói đi, nó có phải con trai tôi không?"
"Không phải, nó là con của tôi và Bạch Thẩm."
"Nhưng nó gọi hắn là Ba nuôi"
"..."
"Con chỉ nhận ba nuôi là ba thôi!"
Thằng bé nhận bố khiến anh ta chỉ câm nín mà nhìn theo.
"Tôi biết hết rồi, vì ông đã từng bỏ rơi mẹ tôi, ông đối xử với mẹ tôi tồi tệ đến như vậy ông nghỉ ông xứng với mẹ tôi sao!"
"Sao con lại biết chuyện này? Ai đã nói với con?" Tôi liền nhìn về Bạch Thẩm.
"Anh không có nói với thằng bé."
"Là con đã nghe lén lúc mẹ kể với ba nuôi. Con xin lỗi vì đã giấu mẹ."
Nhóc chạy lại bên mẹ và ôm chầm lấy.
"Ngoan nào, đừng khóc."
"Nếu như tôi nói, tôi sai rồi, tôi muốn bù đắp cho hai mẹ con em. Em có đồng ý quay về với tôi không?"
Anh nhìn cô với ánh mắt thâm tình, nhưng đổi lại với anh là khuôn mặt lạnh nhạt với ánh mắt sắc lạnh.
"Từ nay trở đi, tôi sẽ không dính dáng tới anh nữa. Bạch Thẩm sẽ là chồng và là ba của đứa trẻ, người như anh nên xứng với người khác!"
"Lưu Tịnh"
Bạch Thẩm đưa hai mẹ con rời khỏi bữa tiệc.
Và rồi Hạ Tử Văn cũng từ đó không còn muốn yêu ai nữa. Mỗi ngày hắn luôn chìm đắm trong trụy lạc xa hoa. Mọi phụ nữ không ai muốn đến gần hắn.
Trong tình yêu "không có vết nứt nào có thể lành lại như ban đầu".