Từ khi nhận thức được sự quan trọng của đồng tiền, mỗi ngày Hạ Vân vẫn luôn cố gắng làm việc. Trước khi tốt nghiệp đại học, sau giờ học cô lại đi làm thêm ở một vài quán ăn, cửa hàng tiện lợi, làm gia sư dạy tiếng Anh cho học sinh cấp 2, 3. Số tiền kiếm được giúp cô trang trải cuộc sống mỗi ngày, từ tiền ăn uống, đi lại đến tiền học, tiền nhà.
Sau khi tốt nghiệp, Hạ Vân cũng không tự thưởng cho bản thân thời gian để nghỉ ngơi hay thư giãn. Cô tiếp tục đi xin việc ở một số các công ty, tập đoàn có mức lương hậu hĩnh.
Và cứ như thế...ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, tập trung kiếm tiền đã trở thành một mục tiêu duy nhất trong cuộc đời cô.
Khi màn đêm dần bao trùm toàn thành phố, không khí về đêm sôi động, náo nhiệt. Ai cũng trở về nhà sau một ngày dài làm việc, có người đi chơi, đi ăn cùng bè bạn, cũng có người tranh thủ thời gian sống với đam mê của chính mình...
Nhưng cũng có những người vì tiền, vì mục tiêu cuối cùng mà cố gắng tiếp tục đối diện với những giấy tờ sổ sách, với chiếc máy tính đang đầy rẫy những số liệu... Hạ Vân miệt mài với công việc, sống chết cũng phải hoàn thành nó...
Cho đến khi người đó xuất hiện, Diệp Hạ Vân mới nhận ra, hóa ra còn có một thứ quan trọng hơn tiền rất nhiều...
Hôm nay, công ty đón chào một vị giám đốc điều hành mới, mọi người ra sức chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn để chào mừng nhân vật này.
Thông tin về người này rất ít ỏi, chỉ biết anh ta tốt nghiệp đại học Stanford, có kinh nghiệm làm việc ở một số tập đoàn nổi tiếng bên nước ngoài...
Khi nhân vật chính xuất hiện, các nhân viên không khỏi choáng ngợp trước khí chất và vẻ ngoài nam tính của anh ta.
Đáp lại sự đón chào nồng nhiệt của mọi người, người đàn ông vui vẻ giới thiệu bản thân.
"Chào mọi người, tôi tên Chu Vũ Lâm, giám đốc điều hành mới của công ty. Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của mọi người, mong mọi người chiếu cố!"
Sự lịch thiệp cùng vẻ ngoài thu hút đã giúp Chu Vũ Lâm nhanh chóng có được một lượng fan girl đông đảo. Thế nhưng đây lại không phải thứ mà anh muốn.
Anh đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người xung quanh, sự thất vọng trong ánh mắt dần hiện hữu. "Thế mà cô ấy lại không có mặt ở đây..."
Đúng lúc này, ở một góc xa xa, nơi có mấy chậu cây cảnh đang không ngừng vươn mình đón ánh nắng Mặt Trời, Trương Hạ Vân bởi vì cơn đau dạ giày mà không may làm rơi cốc nước.
Hạ Vân không dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ vội vàng nhặt những mảnh thủy tinh trên sàn nhà, gương mặt xanh xao, nhợt nhạt vô cùng yếu ớt.
Hạo Tử, đồng nghiệp của Hạ Vân thấy cô thì vội vàng chạy đến đồng thời xua tan sự chú ý của mọi người xung quanh.
"Chỉ là chuyện không may thôi! Mọi người tập trung đón chào Giám đốc Chu, đừng bận tâm!"
Lời này của Hạo Tử nói ra thật đúng lúc, vừa giống như một chiếc phao cứu lấy Hạ Vân khỏi những ánh mắt dò xét từ mọi người vừa giúp cô tránh chạm mặt với người đó...
Chu Vũ Lâm biết người vừa làm rơi ly nước kia chính là Trương Hạ Vân, chỉ là sau một thời gian không gặp, cô ấy thay đổi quá nhiều.
Cuối cấp ba năm đó, khi Chu Vũ Lâm cầu hôn Hạ Vân, mong muốn cô có thể cùng mình sang nước ngoài du học, cô đã cứ như vậy thẳng thừng từ chối lời đề nghị của anh. Khi ấy, Chu Vũ Lâm không hiểu vì sao cô lại như vậy, cho đến khi nghe chính miệng Hạ Vân nói ra, ánh mới chết tâm mà ra đi.
"Vũ Lâm! Tôi xin lỗi! Tôi không thể cùng cậu đi du học được đâu! Tôi cảm thấy tình cảm hiện tại chúng ta dành cho nhau chính là thứ tình yêu bọ xít tuổi học trò thôi, sẽ không có kết quả tốt đẹp gì... Tôi biết kết thúc như vậy sẽ khiến cậu đau lòng nhưng..." Hạ Vân không dám nhìn thẳng vào mắt Vũ Lâm mà nói, giống như muốn che đậy một sự thật nào đó phía sau, cô túm lấy vạt áo, cố gắng buông ra những lời khó nghe nhất.
Thế nhưng đáp lại thái độ ruồng bỏ, trốn tránh của cô, Chu Vũ Lâm không những không giận còn nhẹ nhàng hỏi han.
"Hạ Vân à! Có chuyện gì khó nói sao? Mình biết cậu không phải là người có thể nói ra những lời như vậy! Nói với mình rồi chúng ta cùng nhau giải quyết, mình sẽ không đi du học nữa! Sẽ học đại học cùng cậu, chúng ta lại như xưa, lại ở bên nhau, có được không??!"
Đôi bàn tay thiếu niên từ từ vươn lên rồi nắm lấy hai tay đang run rẩy của Hạ Vân. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Vân đã không kiềm được nỗi đau đớn trong tim mình mà òa lên nức nở trong lòng anh.
Trên đường đời của cả hai, anh và cô đã từng giao nhau như vậy...Giống như một cơn gió thoáng qua làn tóc đen mềm mại rồi nhanh chóng mất đi trong hư vô...
Chu Vũ Lâm bước đến bên Hạ Vân, gương mặt lạnh lùng, thâm trầm cất giọng.
"Bạn học Trương! Lâu rồi không gặp!"