Em còn nhớ vào đầu mùa thu hai năm trước lần đầu tiên em nghe anh gọi một từ “Ngốc” em quay sang nhìn anh, tay nắm chặt tay bước đi trong rừng phong rợp lá.
“Hạ Quân Hàm! Anh làm gì vậy.”
Anh còn nhớ không giây phút ấy anh quay sang nhì em khoé mắt em liền đỏ, anh bước tới cạnh em nhưng trong tay anh lại cầm tay cô ấy…
_______________________________________
Thứ 7 ngày 25 tháng 10 năm 2021
Hôm nay trời mưa rất lớn, tiết trời đầu mùa đông như muốn kéo em vào trong lò thiêu đốt đi chính mình
Hạ Quân Hàm hôm nay em rất vui, anh tặng em chiếc váy em còn chưa mặc, chiếc váy anh tặng em màu trắng như hoa sữa mùa Xuân
Váy anh tặng em rất đẹp nhưng lạ thiếu mất hoa. Anh ơi, em với anh yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Em không còn nhớ rõ, ngày ấy cái năm mà anh nhốt em vào nhà kho khi anh phát hiện em yêu anh, lúc đó em không muốn cười, tại em đau lắm, hôm đó anh đánh vào đầu em, rồi mang tóc em kéo đi thư một sợi dây thừng cuốn quanh khúc gỗ
Em nói anh nghe hôm đó em đã khóc, khóc tới nỗi sáng hôm sau tỉnh dậy em không nói được cổ họng em nghẹn ứ vị tanh hôi, mắt em cũng chẳng mở nổi, nó khiến em đau lắm nhưng em chỉ đau một lúc rồi nằm La liệt xuống nền đất ẩm ướt như muốn nuốt trọn hoàn toàn cơ thể gầy yêu vốn có của em.
Em chỉ viết vài dòng thôi hôm nay em rất mệt, tay cũng rất đau
________________________________________
Thứ 3 ngày 22 tháng 11 năm 2021
Khung cửa nơi em nằm đang bị giỡ hôm nay anh không thấy em đâu nên anh vội đi tìm, em không nói một lời nào chạy ra nhà kho cũ nằm ngân nga câu hát. Em bắt chước anh đi chốn, giống cái lúc anh nắm tay em rồi dắt vào nhà của xếp Dương
Anh bảo ở chơi với ông ấy một buổi tối hôm nay thôi, anh đi chốn ngày mai em sẽ đi tìm. Đêm đó xếp Dương bảo em phải hầu hạ ông ấy không thì anh sẽ bỏ rơi em, lúc đó em rất sợ, không phải sợ vị xếp Dương to béo kia làm gì mà em sợ anh không cần em nữa
Em nắm chặt bàn tay trong cả quá trình em bị hành hạ, người duy nhất trong tâm trí em vẫn chỉ có anh , em ngây thơ không nhận ra em bị anh lừa để anh đi chốn, chốn khỏi tránh nhiệm của mình
Em hát…….
_________________________________________
Thứ 5 ngày 30 tháng 12 năm 2021
Hôm nay có bắn pháo hoa anh ạ
Pháo hoa đẹp lắm có rất nhiều màu không chỉ có màu trắng như chiếc váy anh tặng em
Em ngước lên bầu trời muốn mình là pháo hoa để được nổ tung rồi tan biến vào trong không khí
_________________________________________
Thứ 6 ngày 15 tháng 9 năm 2022
Anh ạ chỉ còn hôm nay nay thôi anh sẽ không còn nhìn thấy em nữa, một thứ tạp chất như em không xứng đáng để tồn tại trong cuộc đời này
Hạ Quân Hàm ơi anh sống phải thật tốt em về nơi anh sẽ rất lâu nữa mới đến, đừng nhớ em, thôi em đang nói gì vậy nó rất vô lý…..
_________________________________________
Y gấp lại cuốn sổ nhỏ đặt trên chiếc bàn tròn trong phòng khách. Hôm nay trời lạnh vô cùng, nhưng chưa lạnh bằng lòng hắn, cô gái nhỏ nước mắt cứ vô thức lăn dần trên má, đặt tay lên phía lồng nực phập phồng, nức nở.
Hôm qua hắn lại không về, hắn đi cùng với người phụ nữa khác, tay trong tay trước mặt y mà bước ra khỏi cửa
Tuy Tô Mộc Vân có ngốc nhưng cũng không tới độ chẳng hiểu gì, mỗi lần như vậy y lại đến nhà kho, một mình ngồi trong góc tường thủ thỉ, không gian tĩnh lặng làm y thêm rối bởi, sợ hãi mà nước mắt thì cứ vậy trào ra ngày một mờ đi, như muốn thiêu rụi con mắt của cô gái bé nhỏ. Mệt quá em sẽ ngủ, ngủ tới khi có người đi vào rồi lôi em ra như một cái xác.