VÌ EM ANH GIẢ NGỐC.
"Anh làm sao thế hả? !Mộ Sâm Anh mau tỉnh dậy đi!".
Cô lây lây cơ thể anh nhưng mọi hành động của cô đều không có tác dụng.
Từ bên ngoài, cô em gái độc ác Lục Uyển bắt đầu bật chế độ diễn xuất.
"Người đâu, anh Mộ Sâm bị ngộ độc rồi kìa. Mau dẫn anh ấy đến bệnh viện mau!"
"Sao cô biết anh ấy ngộ độc?".
"Nhìn anh ta bị sủi bọt là hiểu rồi. Vừa nãy trên bàn cô đã đưa anh ấy chén súp. Nên anh ấy mới bị ngộ độc."
"Người đâu, mau bắt cô ta lại, đưa vào nhà giam Mộ gia".
Cô ta chỉ là nhị tiểu thư Lục gia, không có quyền hành gì trong gia đình này cả. Vì cô ta nằng nặc muốn sống chung với vợ chồng Mộ Sâm nên mới chuyển tới đây. Lúc đầu, cô ta là người lấy thiếu gia Mộ Sâm. Nghe đồn là anh ta bị liệt nên mới từ chối hôn sự này. Cô ta liền kiếm bạn trai mới.
Lục gia phá sản, Đại tiểu thư Lục gia là Lục Tịch Dư được xác nhận chỉ là con nuôi Lục gia. Nghe tin chồng chị gái là Đại thiếu gia có tiếng vừa giàu lại thâm tình. Cô ta quay xe liền dính Mộ Sâm như sam.
"Cô khôg có quyền hành gì trong nhà tôi cả! Cô mới là người nên rời khỏi đây mới đúng!".
"Cô!...cô chỉ là con nuôi của Lục Gia thôi, nên người được gả cho anh ấy chỉ có thể là tôi thôi."
"Vệ sĩ đâu mang con ả này tống vào phòng giam, đợi Mộ thiếu gia tỉnh lại sẽ xử tội cô ta."
Từ ngoài vào, là một đám vệ sĩ, họ hiên ngang bước vào lôi Lục Tịch Dư vào phòng giam trước hành động đó, cô gào thét thảm thiết.
MỘ Sâm được đưa vào bệnh viện xử lý chất độc. Bác sĩ chẩn đoán, đây là độc khiến cho người khác co giật sủi bọt làm cho thần kinh tê liệt và mất đi ý thức. Sao khi được lấy chất độc ra ngoài. Tình trạng của Mộ Sâm hoàn toàn bình phục. Nhưng anh đã mất đi trí nhớ.
Anh mở mắt và nhìn toàn xung quanh.
"Đây rốt cuộc là đâu vậy?"
" A, anh tỉnh rồi à?"
Cô ta giả vờ quqn tâm anh rồi ra vẻ như một người vợ chân chính.
"Cô là ai?"
"Em...là vợ của anh."
"Sao tôi chẳng nhớ gì hết!"
Anh ôm đầu lắc lắc vài cái.
"Anh là Mộ Sâm. Còn em chính là Đại tiểu thư Lục gia, Lục Uyển."
"Lục gia? Lục Uyển?"
"Đúng rồi, anh đã là ông xã của em rồi."
"Tôi có vợ từ khi nào thế!?"
"Vì gia đình em gặp khó khăn, nên người nhà đã gả em cho anh. Chúng ta kết hon được ba tháng rồi"
"Vậy sao!?"
"Nào, anh mau uống miếng nước đi."
(Kế hoạch đã thành công rồi)
Anh nhận lấy ly nước, nhưng chỉ giả vờ uống.
"Xong rồi thì anh mau ngủ đi".
"Ừm. Vậy em mau nghỉ ngơi đi".
"Anh cứ ngủ trước đi".
Anh chìm trong giấc ngủ.
"Alo, kế hoạch của con đã thành công rồi, mẹ. Chúng ta sắp trở lại thời thịnh vượng rồi."
"Ừm, tốt lắm. Cứ như vậy mà phát huy nhé. Tạm biệt".
(Ha ha ta sắp thành Đại thiếu phu nhân Mộ gia rồi).
___________________________________
Sau khi được ra viện, anh trở về nhà Mộ gia.
"Đây là nhà tôi sao?"
"Đúng rồi, nhà của chúng ta đó."
"Chào ông chủ"
"Ừm".
Về đến nhà, cô ta kể lại, cô ta có một cô chị gái được nhận nuôi là Lục Tịch Dư, cô ta còn kẻ theo hướng lệch lạc khiến Mộ Sâm tin những lời nói đó.
Anh ta sai người dẫn cô đến sảnh biệt thự.
"Mộ Sâm, Mộ Sâm. Anh đã đỡ hơn chưa?".
Dù chưa thấy anh, nhưng lúc bị còng tay, cô lo lắng cho anh đến mức liên tục nói lắp.
"Cô là chị gái nuôi của vợ tôi sao?".
Anh liền nhìn cô vừa quen mắt lại vừa xa lạ. Nhưng anh vẫn cứ tiếp tục tra hỏi.
"Cô là Lục Tịch Dư?"
"Là em đây!? Anh rốt cuộc là bị sao vậy?"
"Anh ấy đang hỏi cô đó, mau trả lời đi."
"Mà vừa nãy anh vừa nói gì? Cô ta là vợ anh à? Em mới là vợ anh mà, Mộ Sâm! Anh tỉnh lại đi, em mới là vợ hợp pháp vủa anh mà."
"Anh thấy chưa! Cô ta còn giả mạo là vợ anh kìa! Cô ta thật quá đáng mà "
Cô ta diễn xuất y như thiệt, khiến ai cũng tin vào lời nói của cô ta.
"Hừ, cô ta hạ độc vào đồ ăn của tôi, còn muốn giết tôi nữa! Đúng là đồ đàn bà ác độc."
"Mộ Sâm. Anh nghe em nói ..."
Cô quỳ lạy anh, còn níu kéo chân an dù anh đang ngồi trên xe lăn, anh nỡ tát cô ấy khiến ai nấy cũng hoang mang. Cô ngước nhìn anh, và tuyên lời chấm dứt.
Tiếng"chát" khiến mặt cô tấy đỏ cả lên.
"Mau mở còng tay của cô ta, đuổi cô ta khỏi nhà. Chặn mọi đường làm ăn của cô ta."
"Mộ Sâm! Sao anh tha cho cô ta dễ dàng vậy?"
"Ha...anh tát tôi còn biện minh cho cô ta!. Tôi Lục Tịch Dư, từ nay trở đi sẽ chấm dứt mọi quan hệ với Mộ Sâm anh, nếu còn gặp lại tôi sẽ giết anh."
"Cô...!!"
Anh đột nhiên hơi nhói lòng, khi nhìn cô khóc mà trái tim anh như bị thắt lại khiến anh không nỡ để cô rời xa. Anh vẫn im lặng nhìn cô rời đi.
"Mộ Sâm, em mới là vợ anh mà. Anh sao lại để cô ta ra ngoài vậy chứ!"
"Em ghét cô ấy lắm à?"
"Tất nhiên, cô ta mưu mô lắm."
"..."
(Má chết tiệt!!! Lại để cô ta thoát được! Không phải người ta đồn rằng anh ta là một người khó tính, thích bạo lực sao? Sao anh ta khác với tin đồn quá vậy?)
Ngàn câu hỏi trong tâm trí cô ta khiến cơn điên trong người trổi dậy.
***
"Mình biết phải đi đâu đây."
Cô lang thang đi về nơi cô bị bỏ rơi, từ đằng xa một nm nhân đi tới.
"Tịch Dư! Là anh đây!"
"Hả! Tiểu Viên. Anh sao lại ở đây?"
"Anh đang đi tới cô nhi viện Phúc Bảo"
"Vậy à? Em định đi tới đó."
"Vậy em mau lên xe đi. Anh đưa em tới đó"
"Ừm. Cảm ơn anh."
Lâm Hạo Viên là anh trai nuôi của cô lúc còn ở Cô nhi viện. Lúc nhỏ hai người thường rất yêu thương nhau, cô xem anh như một người anh trai, còn anh thì thích thầm cô từ lâu, nuôi ý định lấy cô làm vợ. Nhưng anh chưa bao giờ thổ lộ với cô.
Cô nhi viện Phúc Bảo...
"Bà ơi. Cháu về rồi đây."
Cô chạy nhanh vào trong gặp người cô hằng mong nhớ.
"Đi từ từ thôi."
"Ôi, tiểu Dư"
Hai người ôm chầm lấy nhau.
Trong thời gian rảnh rỗi, hai người liền tâm sự về cuộc sống của nhau. Sau đó, cô được nghe một bí mật về thân thế của mình.
"Bà cứ nói đi ạ"
"Thật ra là, ba mẹ của con đã tìm đến đây và nhận lại con."
"Ta đã hẹn học hi ngày sau lại tới, ba người gặp nhau sẽ dễ nói chuyện hơn."
"Bà ơi, bà có biết tại sao joj lại bỏ rơi con không?"
" Họ không phải là bỏ rơi con đâu mà là trong gia tộc luôn có khúc mắc chưa xử lý được. Chuyện kế thừa gia sản của gia đình con luôn là việc quyết định nguy hiểm."
"Khi con tròn 3 tuổi được đưa vào đây để nuôi dưỡng, chiếc dây chuyền mà con đang đeo là mẹ con để lại. Khi ba mẹ con đạt được thành công trong việc xây dựng Thẩm gia đạt tới đỉnh cao thì họ quay lại đưa con trở về."
"Sự thật cuối cùng cũng được giải mã, con mong là ba mẹ con sẽ đưa con trở về đó. Con muốn có được tình yêu thương của ba mẹ đó là tình cảm mà bấy lâu nây con chưa được nhận."
"Bà à, con cảm ơn bà đã chăm sóc cho con từ nhỏ đến lớn, ơn nuôi dưỡng này con sẽ luon ghi nhớ. Con chúc bà luôn sống yêu đời và mãi mãi."
Cô vừa khóc vừ ôm trầm lấy bà. Khiến ai nhìn cũng xúc động.