Cái giá của sự trưởng thành.
Trong cuộc đời, có rất nhiều khoảng thời gian con người chúng ta rơi vào bế tắc, hoặc suy sụp tinh thần. Mà với tôi thì những khoảng thời gian đó xảy ra rất nhiều. Nhiều đến mức không thể đếm nổi là bao nhiêu lần. Nhưng mà, có một lần có lẽ là lần duy nhất mà tôi muốn trải qua nỗi đau này.
Khoảng thời gian ấy xảy ra vào giữa lúc tôi học lớp 8. Mẹ tôi qua đời vì bệnh. Nói thật là, cho đến gần đây tôi mới hoàn toàn chấp nhận mẹ tôi đã thật sự không còn nữa. Thật ra, lúc mẹ mất, tôi còn khá trẻ con trong suy nghĩ, tôi chưa hiểu hết cái đau ấy là gì. Cho đến mấy tháng sau khi mẹ mất, tôi luôn có cảm giác không chân thật. Tôi đã có một ý nghĩ rất ngây ngô, một ngày nào đó mẹ sẽ về thăm tôi. Và rồi, không biết từ lúc nào tôi giống như một đứa trẻ tự kỉ, suốt 24 tiếng đều ôm điện thoại, bởi vì, tôi cảm thấy xung quanh không có ai nói chuyện với tôi, đi học bạn bè không ai quan tâm, nhưng tan học lại không muốn về nhà nên lang thang khắp nơi.
Còn vì sao không về nhà, là vì nhà không có người. Hiu quạnh, lạnh lẽo, không có bất cứ âm thanh nào, u ám và tang thương. Sau việc ra đi của mẹ, không chỉ tôi sống mơ mơ hồ hồ mà kể cả những người thân khác cũng rơi vào trạng thái tương tự, thậm chí là tệ hơn.
Khoảng thời gian đó mọi thứ đều diễn ra vô mục đích, tôi học hành chăm chỉ nhưng không biết nó để làm gì, sống bám vào những người bạn ảo trên mạng. Không biết từ lúc nào, tôi lại rất sợ bị bỏ rơi. Tôi bám víu vào những thứ vô hình, nâng niu chúng như bảo vật, trầm mình vào quá khứ, bỏ qua thực tại, có rất nhiều chuyện tôi đã quên hẳn vào khoảng thời gian đó.
Nhưng mà may mắn tôi có viết lại nhật kí, cơ mà giờ đọc lại vẫn không thể nhớ nỗi, dù cho những chuyện từ lúc khoảng 10 mấy tháng tuổi tôi vẫn còn nhớ được và trí nhớ những năm gần đây vẫn khá ổn, duy chỉ có khoảng thời gian đó là quên gần hết.
Nói sao nhỉ, tôi tự giam mình vào một căn phòng nhỏ, mỗi ngày đốt một cây nến rồi nhìn nó từng lúc từng lúc cháy hết đi. Mỗi ngày đều mơ mơ hồ hồ trôi qua. Không có bất cứ động lực gì, cũng không có chỗ dựa. Sau đó, rồi cũng có một ngày, những người bạn ảo trên mạng cũng rời bỏ tôi. Tôi bắt đầu nhận ra mình không còn cây nến nào nữa.
Nước mắt bắt đầu không thể dừng chảy ra. Tôi luôn nói mình ổn, mình sống rất tốt. Và cho dù hiện tại, tôi vẫn nói thế nhưng chỉ chính tôi hiểu rõ nhất, bản thân tôi không giỏi gì ngoài việc tự lừa dối mình. Tôi không có mẹ, bên cạnh tôi không có người lớn đủ cho tôi tin tưởng dựa vào, nên khi ai đó cho tôi chút quan tâm, chăm sóc, tôi liền trao hết tim gan cho họ. Để rồi nhận lại chỉ có im lặng kéo dài. Nhận hết tủi thân, khổ sở. Chỉ có một mình tôi chịu đựng. Nhưng mà tôi luôn vẫn nói như thế, "tôi ổn lắm".
Ừ đúng thế mà. Tôi rất dễ thỏa mãn.
Sau đó một khoảng thời gian dài, tôi bắt đầu chấp nhận mở cửa căn phòng đó ra. Bắt đầu sống buông thả, mặc kệ mọi thứ, cứ để tự trôi đi, tôi không thấy có gì quan trọng cả, tất cả tôi đều chỉ tham gia cho có chứ không đặt tâm. Cứ như thế, tôi gần như trở thành một người rất ngại vường vào rắc rối, cũng ngán ngẩm khi đối mặt với những người thân đã lâu không gặp. Thậm chí tôi đã nghĩ, họ quay về làm gì nhỉ? Họ quan tâm tôi làm gì? Hai năm qua tôi sống rất tốt khi không có họ mà. Tôi quen với việc đó rồi, vậy thì họ còn cố quay về, ừ thì cũng được đi, nhưng tại sao muốn xông vào quản lí tôi để làm gì? Tôi trở thành kẻ bàng quan trước mọi thứ, tôi cảm thấy những trận cãi vã đó thật nhàm chán và ồn ào. Tôi bị nói là vô cảm.
Ờ. Tôi thế mà, xưa nay đều thế đấy.
Lúc ấy tôi đã tự nói như thế đấy. Bởi vì, lúc tôi cần họ nhất, không có ai cả. Tôi quen việc một mình tự vượt qua mọi thứ rồi. Khoảng thời gian mà tôi trưởng thành đó, chỉ có mình tôi. Không có ai nói cho tôi biết, tôi sai chỗ nào, và phải thế nào là đúng. Tôi đã trải qua khoảng thời gian đó không cần bất cứ ai dìu dắt. Vì tôi biết, rồi thì họ cũng sẽ có lúc không thể bên cạnh tôi, nên tôi không muốn đặt bất cứ niềm tin gì ở họ cả. Tôi không tin.
Tôi - của hai năm gần đây, cũng đã cố gắng hơn rất nhiều. Tôi luôn tự nói, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng hãy là chính mình. Nói thật ra, dù sao cũng phải cảm ơn những người thân của tôi, vì họ đã quay về bên cạnh tôi. Dù cho tôi vẫn không khá hơn khi tiếp xúc với mọi người, nhưng ít nhất trong suy nghĩ đã không còn ích kỉ và vô tâm như trước kia.
Chuyện đã qua. Nhưng là kí ức rất đáng ghi nhớ cả đời này. Bởi vì chính vì có nó, mà tôi mới có cuộc cách mạng chính thức cho tâm tính của bản thân. Nhưng, nếu được chọn, tôi vẫn mong rằng, nó không xảy ra bằng cách cướp lấy mẹ tôi. Mẹ, là tất cả những gì tôi có. Mẹ không còn, tim tôi cũng mất đi một nửa. Nếu có thể tôi thật sự có thể từ bỏ tất cả để được sống bên cạnh mẹ.
Nhưng, dĩ nhiên, trên đời này không có nếu. Những thứ đã qua, dù cho có đau đớn và thảm thê, thì nó vẫn là sự thật. Dù cái giá này, cái giá để trưởng thành này, thật sự quá đắt...
----------------
Giá trị của cuộc sống không cần đi tìm quá xa. Ngày mà thế giới sụp đổ, bạn mới biết mình đã từng hạnh phúc đến nhường nào.