- Happy birthday to you, Happy birthday to Minh! Chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của cậu.
Trong sân trường những cánh hoa phượng đỏ rực rỡ đang nhẹ nhàng rơi, Minh nhìn chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn trên tay Nhi, thở dài đáp:
- Cảm ơn cậu, nhưng năm sau không cần mua bánh sinh nhật cho tôi nữa đâu!
Nhi tròn xoe mắt, ngạc nhiên xen lẫn thất vọng hỏi lại:
- Tại sao vậy?
- Tháng sau tôi sẽ rời khỏi cái thôn tẻ nhạt này. Tôi sẽ đến một thành phố lớn và sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.
Nhi rụng rời tay chân, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Cô gái cố gắng để bản thân không bật khóc. Cô đã ngồi một mình hơn ba mươi phút, chờ Minh tan học để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu ấy, vậy mà giờ đây người nhận bất ngờ lớn hơn là Nhi.
- Cậu đi cùng gia đình sao?
- Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng được biết “gia đình” là gì cả. Tôi sẽ đi một mình, tôi chán ghét tất cả mọi thứ ở đây từ lâu lắm rồi.
- Vậy còn tôi thì sao?...Tôi thích cậu…
- Cậu hãy quên tình cảm đó đi. Tôi chưa từng thích cậu và cũng sẽ không bao giờ thích cậu.
Nói rồi, Minh ngoảnh mặt lạnh lùng bước đi thật nhanh. Để lại Nhi thờ thẫn đứng im bất động tại đó, cô bé đã không thể kìm nén nữa, những giọt nước mắt thi nhau chạy dài trên khuôn mặt. Thật đau lòng làm sao, người con trai Nhi thầm thích ba năm trời đã từ chối cô một cách dứt khoát và tàn nhẫn như vậy.