Cuộc sống của tôi chẳng bao giờ may mắn
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng lại chẳng có tình thương mỗi ngày tôi đều phải đối mặt với cái gọi là " xui xẻo " từ lúc sinh ra tôi đã có một màu da ngăm đen nên thường bị trêu chọc tôi tên lan phương những nó đang dần bị lãng quên bởi vì họ thường gọi tôi là " phương đen " " lan đen " hoặc " đen " tôi thường tự nhủ với bản thân mình rằng cũng chỉ là cái tên tôi đã suy nghĩ một cách tích cực nhất nhưng bọn họ không dừng lại ở đó họ còn lấy màu da của tôi ra để bêu xấu tôi mỗi khi tôi làm một việc gì đó không vừa ý họ thì họ lại " cái con da đen này " hoặc " da đã đen rồi mà còn không biết làm gì, vô tích sự " nhưng tôi chẳng thể làm gì được ngoài việc im lặng . Quá đáng hơn nữa là em gái của tôi đứa em mà tôi hết mực yêu thương lại đi nói xấu tôi cũng cùng một phe với những người khác gọi tôi là " đen " mà điều đau lòng nhất là nó " trộm " đồ của tôi nhưng khi tôi nói với mẹ tôi thì mẹ tôi lại bênh nó và chửi tôi , tôi cũng chỉ biết im lặng rồi ngồi vào một góc khóc một cách nhỏ nhất bởi vì tôi khi họ thấy tôi khóc sẽ lại chửi tôi ,ở lớp những người bạn tôi chơi thường hay nói xấu tôi chơi với tôi cũng vì muốn lợi dụng tôi , tôi biết chứ nhưng không chơi với họ thì chơi với ai ? , chẳng ai hiểu cho tôi cả đến cuối cùng chẳng có ai thật sự yêu thương tôi cả……^^