💘 Mối tình đầu 💔
Ai trên đời cũng sẽ có ích nhất một mối tình để vun đắp và chữa lành tâm hồn nhưng nó cũng sẽ là thứ làm con người mất lòng tin vào nhau, cuộc vui nào cũng sẽ tàn và tôi cũng thế.
Hạnh phúc của tôi xuất phát từ một anh chàng lớn hơn tôi một lớp tên Lê Duân Khang, một cái tên đặc biệt đã thu hút tôi bằng sức hút khá mạnh mẽ. Một người nam thần vừa học giỏi vừa thông minh vừa đa tài thì ai cũng thích. Ngoài tôi ra, các cô gái khác cũng thế. Họ chỉ muốn được nam thần để ý nên sẵn lòng làm bất cứ thứ gì và cũng sẵn sàng tấn công bất kì cô gái nào theo đuổi.
Khoảng thời gian cấp ba tươi đẹp mà tôi chưa hưởng thụ đủ đầy vậy mà lại ngớ ngẩn đến ngu si anh chàng ấy từ khi nào không hay. Lúc đó, tôi thấy mình thật may mắn khi có thể tiếp cận anh ta do tôi được phụ trách quản lý đội bóng rổ của trường, trong đó có anh ta nữa. Mỗi khi được sai vặt, tôi hạnh phúc khi được thấy anh ta luyện tập dù mệt mỏi đến khi không còn làm được nữa mà ngất lịm, không còn mấy sức để học tập. Kết quả ngày một sa sút, cha mẹ ngăn cấm đủ điều nhưng vẫn không thể ngăn được tâm huyết của tôi. Thế rồi, một lần, sức khỏe của tôi yếu đi và ngất ngay trên lớp toán đầu tiên. Sau đó, Duân Khang đã đưa tôi xuống phòng y tế chỉ vì tôi là người quan trọng trong đội bóng. Rồi bỏ tôi bơ vơ một mình. Thế mà tôi tưởng rằng anh ta lo cho mình mà tình cảm ngày càng sâu đậm.
Ngày càng muốn được gần anh hơn nữa dù chỉ một lần. Tranh thủ mọi cách để tiếp cận. Anh ấy cũng có chút ấn tượng với tôi nên đã dạy tôi học thêm sau giờ học. Kết quả cũng có chút tiến triển và tình cảm của tôi cũng ngày một lớn lên. Tim tôi cứ đập ngày càng mạnh. "Thình thịch thình thịch thình thịch". Tay tôi đưa lên ngực và cố trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn không giấu nổi tiếng đập tình yêu phát ra. Duân Khang cũng cảm nhận được tình cảm của tôi nên cứ tấn công tôi liên tục bằng những cái ôm thật chặt và sự ấm áp vô bờ bến. Có khi tôi chẳng kịp phản ứng nữa thì đã được ôm vào lòng chàng. Có vẻ như anh cũng yêu tôi.
Sau khi kiểm tra một tiết xong, anh hẹn tôi bên dưới gốc cây đa to giữa công viên gần nhà. Cây đa đó là niềm kiêu hãnh của cả công viên rộng lớn ấy. Có lời đồn rằng nếu ai cầu nguyện, bày tỏ tấm lòng thật chân thành dưới gốc đa thì ước nguyện đó sẽ trở thành sự thật. Và tôi cũng bán tính bán nghi về lời đồn đó nhưng vẫn cầu nguyện. Nó đã thành sự thật. Ba ngày sau, anh ấy đã nói rằng muốn tôi làm bạn gái. Tôi đã mắt nhắm mắt mở đồng ý mà không mảy may suy nghĩ.
Khoảng thời gian sau đó, tôi và anh đã có những kí ức đẹp đẽ bên nhau. Nào là cùng đi ăn kem. Rồi còn cùng nhau đi công viên giải trí, hẹn hò bên các quán cà phê hay khu ăn vặt đường phố nổi tiếng mỗi ngày. Cùng nhau vượt qua những tháng ngày cấp ba tươi đẹp. Có một lần, tôi bị bọn lưu ban của trường ăn hiếp và muốn cho tôi thấy sự cô độc, đau đớn tột cùng là như thế nào. Chúng xách gậy lên và định cho tôi ăn một cú chí mạng. Lúc đó, Duân Khang đã xuất hiện bảo vệ tôi, chặn mọi đòn đành đến gần tôi đến nỗi người anh chảy đầy máu tươi, đỏ thắm cả lưng. Rồi giám thị đến và ngăn lại, cứu sống tôi và anh ấy. Hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân ngày hôm đó cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Tôi vừa thương anh vừa xác định lại mối quan hệ hiện giờ của nhau. Nó đã đủ làm con tim tôi loạn nhịp, nó đập nhanh đến nỗi tôi trở nên khó thở vô cùng và mọi cảm giác về anh mỗi ngày một rõ. Càng đến gần anh, tôi càng loạn nhịp dữ dội, tôi phải dùng cả miệng để thở, mặt đỏ ửng lên, cúi xuống, hai dòng chữ "ngại ngùng" hiện lên trên trán ngày càng rõ ràng. Chỉ muốn kiếm một cái lu nước rửa sạch toàn bộ gương mặt và dòng chữ "ngại ngùng" đó. Quả nhiên, đó chỉ có thể là yêu thôi.
Một lần nọ, tôi vô tình lướt qua một cửa hàng tiện lợi nhỏ thì phát hiện anh đang vui cười bên một người con gái khác. Tim như vỡ vụn nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân. Về nhà, tôi chỉ biết úp mặt vào giường, trùm chăn lên người, hai mắt đỏ hoe chảy đôi dòng lệ tinh khiết, u buồn. Đến khi kiệt sức rồi ngủ từ hồi nào không hay. Sáng hôm sau, tôi bước vào hỏi thẳng anh ta. Anh chỉ cười nhẹ và bảo tôi chiều gặp ở công viên có cây đa to lớn. Tôi rảo bước suy tư đủ điều khiến chữ nghĩa chẳng thể nào vào đầu nổi. Màn đêm dần buông. Tôi hồi hộp, bâng khuâng dưới gốc đa đã hẹn mà ngẫm nghĩ. Xa xa, tôi thấy cái bóng quen thuộc. Vâng, tôi chẳng nhằm đâu. Đó là anh ấy cùng người con gái đó đang đi tới. Tôi bật chế độ nghiêm túc hơn thường ngày để đối diện với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tôi chẳng dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất ngay lúc đó vì tôi sợ phải đối diện với cảnh tượng đó như thế nào.
Anh đến gần nở nụ cười thân thiện nói:"Đây là bạn gái của anh", "Sao cơ? Anh giỡn hoài à, đừng cợt em như thế, anh biết tình cảm của em mà, em giận thật đó" - tôi nói. "Anh đâu có giỡn, anh chỉ giỡn với em thôi. Là do em tự yêu chứ anh đâu có bao giờ mà thích em. Khờ vừa thôi chứ cô gái bé nhỏ." - anh ta nói. Trái tim tôi giờ trở thành những mảnh vụn nhỏ bé không thể hồi phục được. Tôi đã tin tưởng và trao tình cảm của mình cho một kẻ dối trá hai mặt. Một mặt nói thầm thương trọn nhớ, yêu suốt cuộc đời. Một mặt thì giễu cợt đùa giỡn với tôi. "Tại sao lại đối xử với em như vậy" - tôi gào thét, khóc inh ỏi. Anh ta liếc nhẹ rồi ôm người phụ nữ bỏ đi.
Sau đêm hôm đó, tôi đã sợ hãi trước loài người "Đàn ông quả nhiên là thứ đáng sợ nhất trên thế giới này". Sau trường hợp của tôi và mẹ tôi, tôi chẳng còn dám đụng đến hay yêu bất kỳ tên đàn ông nào cả. "Lũ đàn ông thối tha". Trái tim thiếu nữ khi ấy chịu quá nhiều tổn thương. Sau khi cha bỏ hai mẹ con tôi cô độc giữa đời, rồi ít lâu sau mẹ tôi ngã bệnh chết ngay tại chỗ mà chẳng kịp nhắm mắt và giờ còn thêm tên đàn ông bội bạc một lần nữa bắt tôi trải nghiệm lại cảm giác cô đơn, lạc lõng mà tôi đã cố quên đi hết.
Chẳng còn gì để mất, tôi ôm con gấu bông mà hắn ta tặng và nỗi uất hận không thể phai nhòa, lao xuống mặt nước sông lạnh toát ngay trong đêm giáng sinh kinh hoàng tối hôm đó. Chấm dứt số phận bất hạnh của mình.
Sáng hôm sau, đội cứu hộ đã phát hiện một thi thể cô gái cấp ba dưới đáy một con sông lớn. Một người công nhân đang xây công trường gần đó sau khi kết thúc công việc và về nhà thì bắt gặp cảnh tượng đêm ấy và báo cho cứu hộ giúp đỡ. Do dòng nước cuốn mạnh nên gây trở ngại rất nhiều với đội cứu nạn vì thế đến sáng hôm sau, nước rút bớt mới tìm được. Đôi mắt cô gái nhỏ đỏ hoe, mở thao tháo chẳng chịu nhắm dù có làm cách gì đi chăng nữa. Mọi người ở khu vực xung quanh đồn thổi nhau về câu chuyện lạ thường ở ngay con sông đó, về cô bé ấm ức tủi nhục chẳng chịu nhắm mắt vì như muốn nhìn thấy một điều gì đó trên thế gian này.
Phải, thật ra, cô đã không tự vẫn mà là do...Duân Khang...đã tự tay...đẩy cô xuống sông...ngay trong đêm giáng sinh lạnh giá tối hôm qua.
Phải...tôi không nhắm mắt...tất cả là để đợi một ngày anh cuống cùng...một ngày hai ta có thể bên nhau...mãi mãi và
...vĩnh hằng...