Tên: "Cô ấy."
Ngoài chiến trường tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt nhưng ở căn cứ lại đột ngột bị quân địch đánh lén, trong lúc giằng co, vài tên nhân cơ hội tấn công cô.
"Chị dâu!" con ngươi co rút lại, cậu và hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh quạt ngã tất cả kẻ địch. Nhưng khi cậu lao tới định cứu người thì hắn dường như nghĩ đến điều gì, đột ngột dừng lại và giữ chặt lấy tay cậu.
"Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra! Chị dâu đang gặp nguy hiểm! Bỏ tôi ra!!!" Cậu kịch liệt vùng vẫy, hét lớn vào mặt của hắn.
Hắn mím môi, không nói gì, chỉ giữ lấy tay cậu không buông.
"Buông! Tôi! Ra!!! Cậu có biết nếu chị dâu xảy ra chuyện đại ca sẽ như thế nào khônggg..."
Hắn cả người run rẩy, tay giữ lấy cậu lại cứng như đá, đôi mắt rũ xuống, hắn không dám nhìn thẳng về phía trước, chỉ lắp bắp nói: "Nếu... nếu chị dâu xảy ra chuyện... thì... thì đại ca... đại ca sẽ không còn, không còn vướng, vướng bận... như vậy thì chiến trường, chiến trường... sẽ nghiêng về, về... một phía. Tỉ lệ, tỉ lệ thắng cũng..."
"Cậu điên rồi! Cậu quên chúng ta chiến đấu vì điều gì à?! Để bảo vệ những người bình thường! Chị dâu chỉ là người bình thường! Hơn nữa trước khi ra chiến trường, đại ca đã giao phó chị dâu cho chúng ta! Đại ca ở trên chiến trường dùng tính mạng để bảo vệ chúng ta, chúng ta lại mặc kệ chị dâu bị nguy hiểm không màng?! Như vậy, chúng ta còn có phải là con người không!!!" Cậu tức giận đạp hắn một cái mạnh, lồng ngực phập phồng, khuôn mặt đỏ bừng nhưng đôi tay vẫn bị giữ thật chặt...
Hắn bị đạp cũng không phản kháng, nghe lời cậu nói liền giương mắt nhìn thẳng vào cậu, đôi môi mấp máy...
________
Anh vừa từ chiến trường trở về liền nghe tin căn cứ bị tấn công, sắc mặt thay đổi, anh không màng vết thương còn chảy máu, lập tức chạy nhanh về phía căn cứ.
Tìm kiếm xung quanh, anh không ngừng gọi tên cô, nhưng không nhận được một lời hồi đáp, máu từ vết thương chảy dài vương vãi những con đường anh đi qua.
Khi vừa thấy cậu và hắn, anh lao tới như một con báo nắm chặt lấy vai cậu, đôi mắt đỏ ngầu, gắn từng chữ hỏi: "Cô ấy đâu? Cô, ấy, đang, ở, đâu???"
Cậu vẻ mặt đầy bi thương, môi không ngừng mấp máy, cuối cùng chỉ có thể nói ra được ba chữ: "...Em xin lỗi..."
"Xin lỗi cái gì? Cậu xin lỗi cái gì chứ?! Cô ấy đâu? Cô ấy đang ở đâu???" Anh nắm chặt như muốn bóp nát vai cậu, đôi mắt bi ai lại phẫn nộ, như con dã thú mất đi bạn đời bị khóa chặt trong lồng không ngừng gào rống. Thật đáng sợ, cũng đầy đau thương.
Thấy cậu im lặng cúi đầu, anh tức giận đẩy cậu sang một bên, nắm chặt lấy vai của hắn, sắc mặt dữ tợn nhưng dưới đáy mắt là sự yếu ớt của kẻ bị đắm tàu đang bắt lấy tia hi vọng mong manh cuối cùng: "Nói cho tôi... nói cho tôi biết... cô ấy đâu? Các cậu không phải đã hứa với tôi sẽ bảo vệ cô ấy sao... cô, ấy, ở, đâu!!!"
Hắn sững sờ nhìn người mà hắn luôn cho là tượng đài cao đang lung lay như muốn sụp đổ, đôi môi mấp máy lại không thể thốt ra dù chỉ một từ...
Anh dường như hiểu được điều gì, buông hắn ra, lùi về phía sau rồi xụi lơ, ngã người xuống đất.
"Đại ca!" Cậu và hắn lao tới định đỡ anh thì bị anh quăng tay ra. "Đừng đụng vào tôi!" Cả hai dừng lại, cậu thấy anh như vậy thì không đành lòng, vẻ mặt áy náy định nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt bi thương của đứa trẻ bị bỏ rơi ấy cắt ngang.
"Cô ấy... cô ấy từng nói, cô ấy chỉ muốn cùng tôi, cùng tôi... một đời bình phàm. Sáng cùng nhau làm việc nhà rồi ra đồng làm ruộng, trưa cùng nhau ăn cơm xong lại lên rừng đốn củi, tối thì cùng nhau ở dưới tán cây anh đào uống trà ngắm sao..."
"Cô ấy nói... cô ấy chỉ muốn, chỉ muốn một đời bình phàm... Dù bộn bề tiền bạc cuộc sống nhưng chỉ cần cả hai ở bên nhau, một đời bình phàm cũng rất, cũng rất an nhiên..."
"Là tôi sai, tôi vô dụng, một đời bình phàm mà cô ấy mong muốn, đơn giản như thế, tôi cũng không cho được..."
"Cô ấy chỉ là người bình thường, sống một cuộc đời bình an thường thường, cô ấy không có năng lực bảo vệ mình, lại nhát gan như vậy, thế mà lại vì tôi sợ hãi mà cùng tôi ra chiến trường..."
"Các cậu không phải đã hứa, đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy sao... đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy... tôi đã hứa..."
Giọng anh khàn khàn, run rẩy đến mức khiến người ta rơi lệ. Bầu không khí nặng nề buồn bã bao trùm, nhuộm đẫm từng chút hơi thở của căn phòng.
"Có chuyện gì mà mọi người đứng đây vậy?" Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên khiến anh như ngừng thở, anh lập tức ngẩng đầu nhìn người con gái đang bước tới.
Cô vừa nhìn thấy anh ngồi dưới đất liền vứt dáng vẻ ôn nhu, tao nhã ngày thường, lao đến lo lắng quan sát xem anh bị thương ở đâu, thế nào: "Anh! Anh bị thương chảy máu nhiều như vậy mà không băng bó mà lại đi lung tung thế này? Có đau lắm không? Sao lại ngồi dưới đất thế? Mệt lắm sao? Hai cậu mau qua đây phụ tôi đỡ anh ấy đi..." Anh đột ngột ôm chằm lấy cô, vùi đầu vào cổ, cảm nhận mạch đập chân thật của người trong lòng.
Cô sững sờ, chưa kịp nói gì thì đã cảm nhận những giọt nước li ti nóng hổi rơi rụng trên da thịt. Cô ngạc nhiên lại luống cuống, sự bình tĩnh ngày thường hoàn toàn mất tăm, cô tưởng anh khó chịu ở đâu nên lo lắng muốn đẩy anh ra để nhìn xem anh thế nào nhưng anh lại ôm cô chặt cứng, thân thể run rẩy vẫn không chịu buông tay, cứ như con rồng bá đạo đang ôm lấy kho báu quý giá nhất, lại tựa kẻ ăn mày đang ôm lấy toàn bộ thế giới nhỏ bé còn sót lại của mình.
Cậu và hắn không biết từ lúc nào đã đi mất, nhận thấy được sự bi thương, sợ hãi chẳng biết từ đâu ra của anh, cô mau chóng bình tĩnh trở lại. Cô không nói anh ôm cô đau quá, cũng chẳng hỏi có phải anh đang khóc hay không. Cô gái ngày thường cười cười mà đầy bụng ý xấu, luôn thích trêu chọc, chơi khăm anh, giờ phút này lại phá lệ tinh tế. Cô nhẹ nhàng mà kiên định đáp lại cái ôm của anh, vỗ về và nói "Em ở đây, em ở đây..."
"Bảo Bảo..." "Em ở đây."
______
Cậu với hắn lặng lẽ để đồ băng bó trước của phòng rồi sơ tán mọi người, để lại không gian cho hai người kia. Cả hai im lặng đi trên đường, vừa đến chỗ vắng người, hắn đột nhiên nói: "Cảm ơn cậu."
"Hửm? Chuyện lúc nãy à? Không có gì."
"...cậu có thất vọng về tôi không? Rõ ràng nói cùng nhau bảo vệ người bình thường nhưng cuối cùng lại định hi sinh người bình thường để giành lấy chiến thắng..."
"Giận, giận chứ. Nhưng mà, dù sao tôi với cậu cũng là bạn cùng chí hướng, nếu cậu đi sai thì việc của tôi, là kéo cậu lại." Cậu nhìn hắn đang sững sờ, mỉm cười hỏi "Cú đá tỉnh ngộ lúc nãy có đau không?"
"...Đau, đau lắm đấy, bầm tím hết rồi."
"Haha, ai bảo cậu thiếu đánh, để đó đi, đừng bôi thuốc, để đau lâu lâu cho cậu chừa."
"Cái tên này!"
"Cậu còn dám đánh tôi!"
"Hahaha"
Thật tốt quá, lúc này đây, cô đã còn sống.
#mieumieuthichviet