"Sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân" cái tên của bộ truyện này nói không hề sai, nó lại cực kì giống với tôi và cậu ấy hồi năm đó. Suýt chút nữa là tôi và cậu ấy bỏ lỡ nhau thật rồi. Tôi tên Hòa Tuyết, từng học chung với một 'kẻ tỏa sáng'. Chúng tôi là hàng xóm với nhau, vì tôi muốn học trường tốt nên ba mẹ quyết định thuê một phòng ở một tòa chung cư gần trường cho tôi, giá thành cũng ổn nên tôi sinh hoạt đều ở đó vì cấp ba không có kí túc xá. Tôi và cậu ấy quen nhau từ trước, sau cả hai cùng trường, cùng chung cư mà còn kế bên nên đôi lúc chúng tôi rủ nhau chơi game, mượn máy tính, mượn phòng tắm vì nhà tắm bị mất nước chẳng hạn. Phòng tôi hay bị mất nước, thợ sửa cũng rất nhiều lần nhưng vẫn không khắc phục được, cứ khoảng một tháng tôi lại phải báo chủ chung cư một lần để đi sửa ống nước. Cậu ấy là con trai nên việc mượn phòng tắm khiến tôi rất ngại, nhưng biết sao giờ, tôi là người không giỏi ngoại giao nên ngoài cậu ra tôi không quen ai nữa, bất đắc dĩ cả thôi. Đôi lúc cậu ấy hay chạy qua mượn đồ tôi, mà hình như không phải đôi lúc, mà là thường xuyên!
-" Mượn máy sấy nhá, máy sấy nhà tui bị hỏng rồi, không mở được"
-" Mượn cái USB cái, lưu bài bên USB của bà rồi nào cái của tui sửa xong tui chuyển lại bên tui"
-" Tuyết ơi, mượn quyển vở ghi cái quan trọng này lại cái!"
-" Mượn cái ghim cài sách nhá!"
Rồi cứ thế cậu ấy mượn đồ tôi suốt. Tôi gọi cậu ấy là 'kẻ tỏa sáng' vì cậu ấy…thực sự tỏa sáng. Học giỏi, giỏi thể thao, đẹp trai, cao 1m85, biết nấu ăn, biết làm việc nhà, nghĩ thử mà xem, cậu ấy còn giỏi hơn cả con gái ấy chứ. Nhưng đâu ai hoàn hảo tuyệt đối đâu, 'kẻ tỏa sáng' ấy có một "giọng hát Jaian", hôm rủ cậu ấy đi karaoke tôi mới biết. Cậu ấy hát bằng cả sinh mệnh, hát như ca sĩ đã rất lâu bị cấm hát và dĩ nhiên là nó như sư tử gầm rú rồi. Tôi không cố ý phán xét crush của mình đâu, nhưng có sao tôi nói vậy, nó dở thật.
Sau đó, chúng tôi lên đại học, cũng không còn những ngày tháng mượn nhà tắm và cúp nước nữa và cậu ấy cũng không thường xuyên mượn đồ của tôi nữa vì cả hai học cùng trường nhưng kí túc xá riêng mà. Nhưng tôi và cậu ấy vẫn rủ nhau đi chơi thường xuyên, đi chỉ hai đứa, vì tôi đăng kí loại ký túc xá một người nên cũng chả có bạn bè gì hết, ngoài cậu ấy ra tôi cũng chả quen thêm ai nữa. Lâu dần tôi mới nhận ra là tôi thích cậu ấy, rồi cứ âm thầm thích 'kẻ tỏa sáng' và cứ bí mật dõi theo bóng lưng cậu ấy. Lúc đó tôi cứ nghĩ, nếu mãi thích thầm cậu ấy theo cách này liệu có ổn không? Và cứ thế, chúng tôi cứ đứng ở cái vạch mang tên "tình bạn" ấy suốt bốn năm đại học.
Trong khoảng thời gian đó, cậu ấy giúp tôi tập làm quen với một vài người bạn mới, tôi cũng dũng cảm hơn một chút trong việc chào hỏi, làm quen. Tôi cũng dũng cảm đối mặt với nhiều thứ, vì dụ như cùng cậu ấy chịu phạt vì cúp tiết, hay là tự làm thân với lớp trưởng của lớp. Nói thật có nhiều bạn cũng vui quá đấy chứ, nhưng tôi vẫn muốn đi chơi với mình 'kẻ tỏa sáng' kia thôi.
Lâu dần, tôi nghĩ nếu lỡ ra trường mỗi đứa một ngã, tôi có thể gặp lại cậu ấy không hay dũng cảm nói thẳng với cậu ấy một câu, có từ chối cũng không day dứt.
Đến lễ tốt nghiệp ra trường, đêm cuối cùng ở ký túc xá, trường sẽ cho bắn pháo hoa cuối năm học, năm nào cũng có nhưng dường như riêng lần này tôi thấy đẹp nhất. Tôi cùng tên 'kẻ tỏa sáng' lấy ghế ngồi trên sân thượng của ký túc xá đợi xem pháo hoa tốt nghiệp. Tôi đánh liều, quyết định nói với cậu ấy
-" Này Minh Duy, tui có chuyện muốn nói á"
-" Chuyện gì mà trông nghiêm trọng thế?"
-" Ông có biết từ trước đến giờ tui đặt biệt danh ông là gì không?"
-" Là gì?"
-" Là 'kẻ tỏa sáng' đó"
-" Sao lại là 'kẻ tỏa sáng' ?"
-" Bởi vì…ông thực sự tỏa sáng, học giỏi nè, chơi thể thao giỏi nè, biết làm việc nhà, nấu ăn ngon nữa. Ông giỏi toàn diện, còn hơn cả con gái nữa. Ông cứ như tấm gương sáng chói mà người khác cần noi gương í, cũng sáng choi mắt nữa, có cái hát không hay thôi. Nhưng điều tui muốn nói không phải cái này, mà là sau mười lăm năm quen biết, cùng cố gắng học hành, ông còn giúp tui có thể ngoại giao tốt hơn trước, cũng vì tiếp xúc gần nên hình như tui không xem ông là bạn nữa, tình cảm tui cho ông…cũng không còn ở mức tình bạn nữa, mà là…"
Cậu ấy chặn miệng tôi lại, bảo:" Năm phút nữa, đừng căng thẳng, đợi thêm năm phút thôi."
Cả hai ngồi im lặng trong 5 phút, chỉ vỏn vẹn 5 phút mà tôi cứ ngỡ như gần nửa thế kỉ trôi qua vậy, rất lâu, lần đầu mà tôi phải đợi 5 phút lâu như vậy, hai đứa cứ chìm vào yên tĩnh, chờ đợi
Đồng hồ cậu ấy kêu lên vài tiếng tít tít, đúng 8h30, pháo hoa của trường cũng bắt đầu băn lên những bông hoa đầu tiên để chào mừng, rồi sau đó là dàn pháo hoa nhiều màu khác. Cậu ấy hơi nghiêng đầu, tiếp nữa là tựa đầu vào vai tôi, tôi ngỡ ngàng luôn. Rồi cái hơi ấm cậu ấy thở ra, nó cứ phà nhẹ vào cổ khiến tôi hơi nhột.
-" Hòa Tuyết, tui thích bà. Chí ích việc tỏ tình này cũng phải để tui nói trước chứ, bà mà nói ra…thì mặt mũi tôi để ở đâu"
Nghe xong muốn độn thổ, tôi cũng cười thật tươi, chưa bao giờ thấy vui như vậy. Pháo hoa diên xả thế nào, tôi cũng chả nhớ, chỉ nhớ mãi cái câu tỏ tình mà sợ mất mặt của cậu ấy. Sau này, tôi hỏi cậu ấy có phải nếu lúc đó tôi không nói ra, có phải cậu ấy cũng không chịu tỏ tình tôi luôn không, cậu trả lời "Ừm, vì tui sợ ai đó không thích tui nên tự ti". Có mà tôi tự ti thì có.
Đôi lúc dũng cảm nói ra suy nghĩ thật của mình, biết đâu lại không phải bỏ lỡ hay tiếc nuối thứ quan trọng nhất lúc thanh xuân. Dù sao thì thanh xuân cũng là để bỏ lỡ, năm tháng đó qua đi, bạn mới biết được năm đó sai sót ở chỗ nào, lúc đó cần phải ra làm sao và điều đó luôn được gọi là nuối tiếc của thanh xuân, dù bạn có lựa chọn thứ gì cũng sẽ để lại nuối tiếc mà thôi, nhưng nếu bỏ lỡ thứ quan trọng nhất, tất cả khoảng thời gian còn lại đều trống rỗng, và khoảng thời gian đó, chúung…mãi mãi cũng không có gì để đắp bù vào được!