HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY!
-Tôi là Tô Cẩm Băng, tôi đã từng có một chuyện tình đẹp với học trưởng năm ấy.
Châu Dạ Thiên bên cạnh mặt nặng mày nhẹ lên tiếng:
-Bây giờ thì hết đẹp à?
Tô Cẩm Băng tiếp nói:
-Thiên Thiên, tôi chưa nói hết.
-Bây giờ, tôi đã rất hối hận.
Anh lại lên tiếng:
-Tô Cẩm Băng, em dám?
-Sao không? Anh Châu, tối nói cho anh biết, tôi năm nay chỉ mới 24 tuổi, sao anh lại ép cưới tôi?
Châu Dạ Thiên giờ đây chỉ dám gục đầu bất lực, anh không ngờ rằng sẽ có ngày cô vợ bé nhỏ của mình lại dám bịa cớ để kiếm chuyện với anh như vậy. Rõ ràng, người muốn cưới là cô nàng bé nhỏ ấy, anh chưa hề ép, anh luôn muốn cho cô không gian thoáng nhất để yêu đương với anh.
Nụ cười dành cho cô gái ấy vẫn mãi hiền dịu như vậy, vẫn mãi ở lại thời thành xuân cùng tình cảm đầu đời mà anh dành cho mèo con ấy. Không nói nữa, không thể nói nữa. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Tô Cẩm Băng, khuôn miệng khẽ cười cho sự trẻ con trước mắt:
-Được rồi! Em hối hận thì mình không đi đăng kí kết hôn nữa là được.
-Anh vẫn sẽ đợi, đợi đến khi em chịu mà.
-Haizz ngây thơ, Châu Dạ Thiên, vậy là anh vẫn chưa sẵn sàng để làm một người chồng rồi. Phải không?
-Anh sẵn sàng rồi.
-Vậy chúng ta đi. Đi đăng kí kết hôn nhanh thôi, em sẽ không chừa cơ hội này cho ai đâu.
Châu Dạ Thiên thở dài:
-Thật là...
---
Ngồi trên xe, Tô Cẩm Băng mải mê với những lời ca ngọt ngào, vui mừng đến độ không quan tâm người đàn ông bên cạnh đang cười rất vui. Ở bên em là lựa chọn tuyệt nhất cuộc đời anh...
Từ trong không gian vi vu phiêu theo điệu nhạc, Tô Cẩm Băng đột nhiên lên tiếng, cắt ngang đi bầu không khí lãng mạn ấy:
-Em đã thích anh 4 năm, dành 5 năm để yêu anh, và từ nay về sau, em sẽ dành cả cuộc đời mình để ở bên anh. Anh có nguyện ý ôm cục nợ này suốt cuộc đời không?
-Bảo bối, cái này phải để anh nói mới đúng chứ?
Anh hít vào một hơi, lấy hết dũng khí để thổ lộ bao lời trong lòng chưa từng nói ra:
-Anh thích em cũng được 2 năm, thích, rất thích, đã khóc vì em không dưới 3 lần, nhóc tồi.
-Anh buộc em phải ở bên anh cả đời, dù anh có là một ông già, lưng còng, dùng răng giả để ăn cơm
Tô Cẩm Băng bĩu môi:
-Anh nói làm em có chút sợ, hình như em chưa sẵn sàng để kết hôn thì phải. Giờ mình quay về còn kịp không anh?
Châu Dạ Thiên cười, mang theo âm điệu châm chọc nói:
-Không, trễ rồi em.
-----
Bước xuống xe, đối mặt với cặp đôi "non dại" này không phải là tình yêu nam nữ hồn nhiên nữa, mà giờ đây, cái họ cần quyết định là tương lai phía trước, là tự nguyện dâng hiến mình cho tương lai của cả hai.
"Hôn nhân là mồ chôn của hạnh phúc" đó, có lẽ sẽ không được thốt ra từ hai vị này nữa rồi. Bởi giờ đây, họ đã đủ chín chắn để nắm tay nhau thật chặt mà bước đi quãng đường phía trước. 5 năm đã đủ để cùng nhau tiến thêm, để không phụ 4 năm theo đuổi của Tô Cẩm Băng và 2 năm cố chấp dõi theo từ phía xa của Châu Dạ Thiên..
Tô Cẩm Băng tuy đã quyết, những vẫn còn rất run, không biết cô sợ điều gì ở đây nữa.
Châu Dạ Thiên bên cạnh nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn của mình để bao phủ lấy bàn tay bé nhỏ đang run rẩy ấy đi:
-Nhóc con, ngoan! Em sẽ hạnh phúc, anh dùng cả cuộc đời này để cam đoan với em.
-Ừm, chúng ta sẽ hạnh phúc.
-------
Hai người họ bước ra, chào đón một luồng không khí mới, không khí của người đã có gia đình.
Đến thế chưa hết, họ còn phải đối mặt với việc gìn giữ hạnh phúc gia đình, với lời thề cực chân thực rằng: "Nếu không phải một trong hai chúng tôi ngoại tình, thì dù có cãi nhau, chán ghét hay thậm chí là xúc phạm nhau đến đâu thì cũng không ly hôn."
Cầm chứng nhận kết hôn trên tay, cảm xúc của họ có chút vui vẻ, cũng mang chút ngỡ ngàng. Nhưng họ đã lớn, đã đến lúc phải vun vén cho tổ ấm nhỏ của cả hai rồi.
-Châu phu nhân!
-Ừm, nhưng em chưa sẵn sàng để làm phu nhân thật sự, em chưa sẵn sàng làm mẹ.
-Anh biết, em vẫn sẽ là bé con của anh cho đến khi em muốn thay đổi, được chứ?
Châu Dạ Thiên nhẹ nhàng xoa đầu em bé Cẩm Băng, xoa dịu đi sự sợ hãi trong tâm hồn ngây thơ của cô bé. Cả đời này anh dùng để nuôi Tô Cẩm Băng là đủ, cô lại nghĩ anh cần thêm ai khác sao?
-Yêu anh nhất.
Kèm theo đó là một nụ hôn gió vô cùng ngọt ngào rồi chạy đi. Chưa đủ, thế là quá lỗ với Châu Dạ Thiên rồi!
-Đừng chạy, anh muốn một cái hôn thật sự cơ mà!
---------------------------------
Chỉ chớp nhoáng, thời gian trôi nhanh thật, ấy vậy mà họ đã cưới nhau được 3 năm rồi. Đám cưới của họ linh đình lắm, người người nhà nhà thay nhau chúc họ trăm năm hạnh phúc. Nụ cười trên môi của Tô Cẩm Băng giữ lại tươi rói vào ngày hôm đó.
Họ vẫn vậy, vẫn đẹp đôi, vẫn chỉ là đôi vợ chồng trẻ bên nhau như thời mới cưới...
-Nói rõ đi. Anh có ý gì?
-Chẳng có ý gì cả, anh chỉ bảo em đừng trẻ con nữa, đến cả đồ chơi của cháu nó mà em cũng giành.
-Tôi đây thích, anh nói sẽ mãi yêu tôi như em bé, giờ lại như này, ly hôn đi.
-Tôi không có nhiều thời gian để ở cạnh người không đủ bao dung cho tôi như vậy.
-Được, ly hôn. Em nói xem ly hôn kiểu nào?
-Anh đi ra ngoài kiếm đại một cô gái về, rồi tôi cùng anh ra tòa. Người ngoại tình là anh, tài sản tất cả là của tôi.
-Cô Tô, cô quá đáng!
-Được rồi, tôi cho cô toại nguyện.
Nói rồi anh mở cửa đi ra ngoài, không quên để lại một cái sập cửa làm lay động đất trời. Tô Cẩm Băng vẫn cứng đầu không phục, cô ngồi tựa mình vào ghế, khoanh tay suy ngẫm..
10 phút sau, Châu Dạ Thiên quay về mở cửa khiến Tô Cẩm Băng giật mình đứng phắt dậy.
-Cấm lấy!
Từ tay anh đưa ra một bó hoa, trên bó hoa đó đính đầy các loại bánh kẹo khác nhau.
-Ngoan, anh thương!
-Sau này không nghịch ngợm, giành đồ chơi của em bé nữa, được không?
Tô Cẩm Băng bĩu môi, tay nhanh nhảu cầm lấy bó hoa đặc biệt ấy.
-Có thể, nếu học trưởng Châu hôn em một cái.
Châu Dạ Thiên ôm Cẩm Băng vào lòng, hôn lên môi cô một nụ hôn chiều chuộng.
Thật ra người đàn ông của gia đình ấy đã quá quen với việc này rồi, đây là lần thứ N trong 3 năm vừa qua.
Tô Cẩm Băng không phải một đứa trẻ, cô rất ngoan, rất hiểu chuyện, chỉ là muốn bày trò kiếm chuyện với anh, làm vui nhà vui cửa, xua tan đi cái trống vắng của ngôi nhà không có con nít. Chủ chốt vẫn là để được anh tặng quà, hay chỉ đơn giản là một nụ hôn.
Anh chưa bao giờ than phiền với những trò đùa của vợ nhỏ cả, bởi chấp niệm mà anh dành cả cuộc đời còn lại để bảo vệ, chính là nụ cười của Tô Cẩm Băng.
Tình yêu của họ vẫn vậy, vẫn thuần khiết như lần gặp đầu tiên ấy, dưới ánh nắng, một người nhìn một người từ xa. Dưới sự chứng kiến của mọi người, em thích anh, chỉ có một mình anh không biết. Vẫn ở đó, một Tô Cẩm Băng cố chấp theo đuổi tình yêu bằng lòng dạ sắt đá, một Châu Dạ Thiên đến cuối vẫn không buông, vẫn là họ, là tình yêu thời thanh xuân.
_Châu Dạ Thiên của Băng Băng_END_
(Tôi để đây trước cái kết, họ hạnh phúc, tôi cũng vui. Nhưng đừng quên theo dõi truyện để xem hành trình tuổi thanh xuân của họ nhé! Mách nhỏ: biết đâu được tôi sẽ thay một cái kết ngọt ngào hơn, hay là SE chẳng hạn.)