Tiêu Kỳ Tử, là một cậu thiếu gia của một gia đình giàu có, sở thích duy nhất của cậu là vẽ, tuy là một thiếu gia nhưng cậu lại thu mình, vì gia đình cậu vô cùng nghiêm nghị, nghiêm cấm cậu rất nhiều, họ xem sở thích của cậu là một thứ vô dụng, họ luôn bắt cậu đạt được những thứ cao nhất,tốt nhất.Năm đó,cậu 19 tuổi, cha mẹ cậu vì muốn giám sát và quản lý cậu, họ đã thuê về một chàng trai làm người giám sát,anh ta chỉ hơn cậu một tuổi,tên anh ta là Trương Kỳ, nhiệm vụ của anh ta là báo cáo lại mọi việc của cậu cho họ, lần đầu tiên cậu gặp anh, cậu đã rất chán nản và vô cùng ghét bỏ, sau tất cả anh ta chỉ việc đứng bên cạnh và luôn đi theo cậu mọi lúc,vào một hôm cậu sốt cao,cha mẹ cậu không hề hay biết, khi Trương Kỳ phát hiện cậu bị sốt, đã rất lo lắng, anh đã báo lại với cha mẹ cậu về việc cậu bị sốt, nhưng họ tất bật với công việc và không mấy để tâm đến,Trương Kỳ đã bên cạnh lo lắng và chăm sóc cậu trong hai ngày cậu ốm ly bì,đến mức anh ta đã thiếp đi bên cạnh cậu vì quá mệt mỏi, khi cậu tỉnh táo lại thì phát hiện ra anh ta là người đã luôn bênh cạnh cậu, và chăm sóc khi cậu ốm.Anh ta như thắp lên ánh sáng le lói trong cậu,cậu cảm nhận được một cảm giác chưa bao giờ có, sau hôm đó cậu dần mở lòng với anh hơn,không còn phớt lờ và cáu gắt vớt anh ta nữa, ánh mắt cậu nhìn anh ta nhiều hơn và dần cũng lâu hơn,anh ta ngoài mặt không để ý mấy,nhưng anh vẫn thường nhìn trộm cậu mỗi khi cậu làm bài, và dường như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,hôm ấy hai người vô tình nhìn nhau,khi đó là một khoản không yên lặng,hai người nhìn nhau một lúc lâu,anh ta bổng nhưng phì cười, cậu giật mình ngượng ngùng, vì khi hai gười nhìn nhau mặt cậu đã vô tình bất giác đỏ phừng lên khi nào không hay,điều đó khiến anh ta cảm thấy rất đáng yêu và bật cười, sau hôm đó anh đã càng ngày lại càng để ý cậu, vào một hôm cậu mệt mỏi gục lên bàn, anh đã không kiềm lòng và tiến lại gần cậu hơn,anh quan sát cậu một lúc, bổng thấy khi nhìn gần cậu ấy cũng rất đáng yêu, khi anh nhận ra cũng bất giác ngượng ngùng mà lùi lại, anh cảm giác rung rinh trong lòng,không hiểu rõ cảm xúc của bản thân mình.Cứ mãi thế cho đến lễ giáng sinh năm đó,lần đầu tiên cậu mở lời nói chuyện với anh,mọi năm cậu luôn một mình dù là ngày lễ,năm nay cậu đã không còn một mình nữa, cậu đã mở lời, đó là một đêm tuyết phủ trắng với luồn khí lạnh nhè nhẹ, một ánh đèn mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào,cậu nói."anh định đứng như thế tới cuối đời sao?",giọng nói sượn trân cùng với giọng điệu cứng ngắc,anh ngơ ngác không biết mình có nghe nhầm hay không anh nhìn chầm chầm vào cậu, cậu ngượng đến đỏ mặt tía tai, anh đến bên và ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cái biểu cảm ngượng ngập đơ cứng của cậu,vừa thấy đáng yêu lại thấy rất buồn cười,cứ vậy hôm đó hai người ngồi cạnh nhau ngắm tuyết rơi, tuy không nói lời nào, nhưng hẳng trong lòng họ đó là một đêm giáng sinh vô cùng ấm áp,lại có thêm đôi chút là cảm giác lân lân bên trong họ, vào một hôm khác của ngày giáng sinh, khi cậu về thì thấy một hộp quà nho nhỏ được gói một cách vụn về nằm trên bàn,cậu đến xem trên hộp quà để tên cậu,cậu ngập ngừng một lúc thì quyết định mở ra,bên trong là rất nhiều hạt giấy tự xếp và một chiếc vòng được làm từ chỉ đỏ,cậu bất ngờ một lúc thì lại tò mò là món quà của ai vì cha mẹ cậu chưa bao giờ cho cậu bất kỳ một món quà nào cả, khi gặp anh, cậu đã cầm hộp quà đến trước mặt anh,và hỏi "cái này là của anh sao?".Anh ngượng ngập một lúc rồi trả lời"ừm...đúng vậy,tôi không giỏi cho lắm,làm không được đẹp...nếu cậu không thích tôi sẽ làm cái khác cho cậu". Cậu Nhìn vào số hạt giấy nhỏ bé trong hộp rồi lại nhìn vào bàn tay thô ráp của anh mà bật cười thành tiếng, anh gải đầu ngượng ngùng rồi nhìn cậu, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười,tim anh đập nhanh một cách kỳ lạ,anh không hiểu mình bị làm sao, vào hôm sau liền có một hộp quà giống như thế nằm trong balo anh,anh nghĩ cậu không thích món quà của anh và đã trả lại, anh có chút thất vọng, khi mở ra xem, anh đã vô cùng bất ngờ vì đó không phải là món quà mà anh đã tặng cậu, bên trong là những ngôi sao được xếp tỉ mỉ từng đường nét và cũng có một chiếc vòng rất giống cái của anh đã tặng cậu, chỉ là đẹp hơn tỉ mỉ hơn.Bên trong có một tờ giấy ghi rằng cảm ơn món quà của anh, anh vừa bỡ ngỡ lại vui mừng, và sau hôm đó trên tay họ, mỗi người đều có một chiếc vòng đỏ,sau những lần họ dần mở lòng với nhau, cậu và anh đã nói chuyện với nhau, cậu đã cười và nói chuyện với anh nhiều hơn, bất giác hai người họ đã lại gần nhau và trở nên thân thiết từ lúc nào không hay,và họ đã dần nhận ra rằng mình đã giành tình cảm không nên có cho đối phương, cậu giấu đi khoản tình cảm đó,anh cũng cảm nhận được thứ tình cảm mà cậu giành cho anh, và anh cũng như thế, hôm đó là sinh nhật cậu, anh mua cho cậu một chiếc bánh nho nhỏ,anh chút mừng cậu và cũng khi đó,anh đã tỏ tình với cậu, cậu vừa vui mừng nhưng lại vừa buồn tuổi,cậu phân vân không biết có nên đồng ý anh hay không, vì gia đình cậu chắc chắn không cho phép,anh đã nhẹ nhàng nói với cậu,cậu không cần phải trả lời quá vội hãy suy nghĩ bao lâu cũng được cho dù là một tuần một tháng hay là một năm đi chăng nữa,và cứ thế hai người họ tiếp tục ở bên nhau như hai người bạn,anh đã không báo cáo lại chuyện của họ, và có một số lần anh còn bịa chuyện và báo cáo lại với cha mẹ cậu, và dần cha mẹ cậu cũng phát hiện ra những chuyện giữa cậu và anh, cha mẹ đã phản ứng vô cùng gay gắt.Họ đuổi Trương Kỳ đi mà không bao giờ cho anh gặp lại cậu lần nào nữa, khi phát hiện con trai mình giành thứ tình cảm không trong sạch với một thằng con trai khác,họ đã vô cùng kinh tởm và ghét bỏ, họ đánh cậu bằng những đòn roi đau điến đến những lời chữi mắng thậm tệ, những cái tát tê dại đi gương mặt cậu, họ đã giam cậu lại hơn ba tháng.Lần đầu tiên họ cho cậu ra ngoài sau khoản thời gian bị giam giữ, cũng là ngày mà cậu biết tin mình phải đi du học, và vĩnh viễn không được về nước đồng thời cậu cũng phải cưới cô con gái của một gia đình giàu có khác,mà thậm chí còn chưa gặp mặt hay quen biết dù chỉ một lần, cậu đã rất sốc,cậu vừa đau vừa tuyệt vọng, ngày cậu xắp rời đi, cậu đã quyết tìm anh lần cuối,cậu trốn đi và đến tìm anh, cậu nói với anh về việc cậu xắp đi du học và không bao giờ trở lại, anh như phút chốc hoá đá, cậu nói chỉ đến đây và gặp anh lần cuối, khi anh biết việc cậu phải đi du học mà không thể trở lại và phải cưới một cô gái xa lạ, cùng với những lời nói đó của cậu, anh đã ôm chầm lấy cậu, anh van xin cậu, anh mong cậu đừng đi, anh cầu xin cậu đừng rời xa anh, cậu rưng rưng nước mắt, tim quặn thắt đau như từng nhát chém vào tim, cậu im lặng không nói một lời nào, anh cứ thế mà van xin cậu,khi cậu đè nén cảm xúc của mình và nói rằng cậu phải đi và đẩy anh ra, cũng là khi cha mẹ cậu phát hiện, họ đánh cậu và cưỡng chế muốn đưa cậu đi còn anh thì chạy theo cầu xin cậu, cầu xin họ, họ nhìn anh như một thứ nhơ nhuốt mà ghét bỏ, họ đánh anh và đẩy anh ra, đồng thời khi đó có một chiếc xe lao đến, anh bất động tại chổ, khi anh tỉnh táo lại cậu đã nằm trước mặt anh với những vết máu lem luốt tràn lan, cha mẹ cậu sợ đên ngã khụy, anh hai tay run rẩy ôm lấy cậu,từng dòng nước mắt nghẹn lại, anh sợ đến tái mặt, cậu vừa cười vừa sờ mặt anh, cậu nói" may quá anh không sao..như vậy là tốt rồi" anh phát run lên mà nắm lấy tay cậu.Cậu nói đến lời tỏ tình của anh "về lời tỏ tình của anh..em suy nghĩ kỷ rồi,em không đồng ý..anh hãy tìm một người tốt hơn nhé, em xin lỗi" cậu cười nhưng nước mắt cậu rơi từng dòng chúa sót, cậu biết mình và anh vĩnh viễn không có kết quả, cậu muốn anh sống một cuộc đời tốt hơn mà không có cậu,anh siết chặt tay cậu mà nói,"anh không đồng ý,anh không cho phép em rời xa anh" anh run lên vì lo sợ anh hoản loạn tìm điện thoại gọi cấp cứu, cậu thì cười hạnh phúc mà nhìn anh lo lắng cho mình vào giây phút cuối.Tay cậu dần nhẹ đi và rời khỏi tay anh,cậu nhắm mắt và ra đi một cách nhẹ nhàng, gương mặt cậu tươi cười đầy hạnh phúc,anh đơ ra ôm chặt lấy cậu, mà vỡ oà gào thét thật lớn, liên tục nói không cho phép cậu rời đi, anh ôm cậu chạy thật nhanh tiềm bệnh viện,hoản loạn tìm sự giúp đỡ,anh vừa gào tên vừa nói không cho phép cậu rời khỏi anh, anh nói cậu nhất định sẽ không sao,anh dối lòng, dối mình anh nói tất cả là lỗi của anh.Sau khi cậu ra đi anh dường như sống không bằng chết, cha mẹ cậu đổ hết tội lỗi lên đầu anh, anh luôn dằng xé bản thân mình, anh nghĩ đó là lỗi của anh, mỗi ngày anh đều ngồi trước bia mộ cậu vừa khóc mà xin lỗi, cha mẹ cậu không rơi lấy một giọt lệ, họ đổ lỗi cho anh, họ nói tất cả là do anh hại chết con của họ, nhưng họ nào biết chính tay họ đã giết chết đứa con của mình,anh ngày càng tiêù tụy,càng trở nên tệ bạc với bản thân.anh như rơi vào vực thẳm không lối thoát, anh vướn lại với sự tội lỗi,nổi sợ hãi mà thứa tình yêu xa vời.Dần anh chở nên không tỉnh táo, đâu đâu xung quanh anh đều là cậu, hôm đó anh đã thấy cậu nhìn anh,kêu anh đến bên cậu, anh chạy đến thì không thấy cậu, chỉ có chiếc vòng chỉ đỏ cậu làm cho anh đã đứt và rơi xuống đất, anh ngã khụy xuống mà chết lặng,cuối cùng anh cũng hiểu,anh và cậu hoàn toàn là không thể, như chiếc vòng đỏ rời khỏi tay, anh thay vào tay mình chiếc vòng máu, anh tự cắt tay mình, anh như cậu ngày đó,cười thật hạnh phúc,anh cuối cùng cũng được đến bên cậu.