Cô gái Ameria, con của đấng hoàng thái tộc quyền quý đã phải lòng dân thường..
Nàng đi ngang qua khu vườn ấy vào một buổi chiều tầm tã, chẳng có nơi nào để trú nên đành chạy nhanh sang mái hiên của cửa hàng đằng trước:
- Nương Tử, cô đi đâu vậy?
Từ trong nhà vọng ra tiếng trầm trầm, ôn dịu của một người thanh niên tuổi chập chững nàng. Ameria bất ngờ giật nảy về sau, làm tay nàng cứa một đường rõ sâu do va chạm với mái tôn được treo đằng trước. Nàng đau đớn đưa tay lên nhìn rồi lắc đầu:
- Hôm nay rõ xui!
Vẫn là chất giọng đó nhưng vui hơn, cũng có phần lo lắng. Cậu chàng chạy ra trước nhà, đứng nép vào mái hiên kế bên nàng. Đã chắc chắn mưa không hắt vào, cậu nhẹ nhàng cầm tay nàng lên xem xét. Việc đột ngột như vậy nàng không quen, theo phản ứng rụt tay lại. Cậu ngước mặt lên, cười phì :
- Nương Tử, tay người bị cứa rất sâu. Hay vào nhà tôi đi, tôi băng bó.
Nàng không đành lòng, lắc đầu nói:
- Cha ta sẽ không cho. Ông ấy sẽ sinh nghi.
Cậu chàng bảo thế cũng không sao rồi chạy một mạch ra sau nhà. Vài phút sau, cậu quay lại với hộp đồ dụng cụ y tế :
- Nương Tử! Người đưa tay cho tôi xem đi
Giọng điệu của cậu chàng có phần ra lệnh, nhưng vì từng giọt máu đào cứ nhỏ giọt xuống, nàng rụt rè đưa tay ra. Cậu mỉm cười ân cần cầm lấy tay nàng sát khuẩn rồi băng bó vết thương:
- Nương Tử, xong rồi.
Nàng giơ tay ra trước mặt, mỉm cười hài lòng:
- Cậu tên gì thế?
- À, tôi á hả? Tôi là Banji, chủ của khu vườn này.
Vừa dứt lời thì mưa cũng ngưng. Banji khéo nhắc nàng về kẻo Quốc Thái Vương sẽ giận dữ.
Vài hôm sau, nàng quay lại với một vài thứ đồ giá trị. Vẫn mái hiên đó, vẫn căn nhà ọp ẹp đó, khác là người thường dân nọ đang vung lưỡi rìu chặt gỗ:
- Nương Tử! Ngài quay lại sao, hổm rầy cây mọc nhiều ở vườn tôi quá. Tôi chờ mọc cao để chặt nè!
Cậu cười toe toét nhìn nàng. Cũng vì nụ cười đó mà nàng sinh tình ý:
- Cậu chi bằng vào nghỉ, tôi có mang thưởng đến!
_____________________________________________
Kaa : Hehe, hay thì like cho tui nghen, tui sẽ ra phần 2