Sau khi trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT đầy cam go và thử thách cũng như là sau khi qua được học kỳ một ở Đại học đầy bất ổn vì dịch nên phải học trực tuyến, sang kỳ hai bình thường mới nên tất cả sinh viên được phép quay trở lại giảng đường, trường học.
Và cũng chính tại nơi đây, là khởi đầu của một câu chuyện tình yêu màu áo lính với thời gian chỉ kéo dài trong hai tuần ngắn ngủi.
***
Số là sau khi quay trở lại trường học, hoàn thành bài vở và kết thúc kỳ thi kết thúc học phần của kỳ hai, tụi sinh viên chúng tôi lại bắt đầu một thử thách mới:
Học quân sự.
Kỳ học này sẽ diễn ra trong bốn tuần, từ 27/06 đến 20/07, địa điểm học sẽ là tại Dĩ An - Bình Dương, Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Đại học quốc gia, cách ký túc xá Đại học quốc gia tầm 200m:
Từ phía các anh chị đi trước thì kỳ học quân sự sẽ là quãng thời gian đáng nhớ nhất của đời sinh viên.
Từ việc ở chung phòng ký túc xá đến việc mỗi ngày đều học chung với nhau tại giảng đường, thao trường, bãi tập đã góp phần tạo nên những tình bạn đẹp thời sinh viên và trong đó không thể không kể đến những mối tình màu áo lính.
Mãi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cái ký ức đẹp đẽ ấy của mình...
***
Chuyện là vào buổi tối của tuần thứ ba trong kỳ học quân sự khó quên ấy, sau khi đi hơn 10km từ Bình Dương về Phú Nhuận, tôi tắm rửa gội đầu, ăn cơm rồi leo lên giường, chuẩn bị cho ngày học hôm sau.
Đang nằm lướt mạng xã hội trong vô định thì ánh mắt tôi va vào một dòng chữ đang hiện trên màn hình, dòng chữ ấy như sau: "Mình đang tập tành chụp ảnh, mới vừa sắm con Canon, đang rất cần mẫu ảnh. Bạn nào thích chụp ảnh thì thả biểu tượng mặt buồn, mình sẽ chủ động liên hệ. Mình cảm ơn."
Tình cờ thay tôi lại là người rất thích chụp ảnh.
Trước khi nhấn thả biểu tượng mặt buồn đó tôi khá là băn khoăn do dự, vì bài đăng ấy nằm dưới một bài đăng khác dài hơn và cũng căng thẳng hơn.
Đại ý là mâu thuẫn trong lúc tập đội ngũ ở ngay trong đại đội của tôi, vì thế mà dân tình phần lớn là tập trung vào cái bài đăng kia nhiều hơn, bài đăng tìm mẫu ảnh của bạn kia như bị nhấn chìm xuống đại dương sâu thẳm.
***
Vì thế tôi nghĩ đến một câu nói đại ý là bạn chỉ sống duy nhất một lần trên đời này mà thôi. Nếu không phải là lần này thì còn lần nào khác nữa chứ?
Vì thế tôi nhấn giữ và thả biểu tượng mặt buồn tại đó, tại cái bài đăng tìm mẫu ảnh kia.
Xong thì mọi việc cũng dần chìm vào quên lãng, tôi cũng dần quên đi sự việc là mình đã từng thả biểu tượng mặt buồn vào một bài đăng ẩn danh tìm mẫu ảnh.
***
Thế rồi đến một buổi tối nọ, tin nhắn chờ trên điện thoại của tôi thông báo rằng tôi có tin nhắn đến từ người lạ.
Tôi tò mò mở ra xem thì thấy dòng chữ như sau: "Thích Học Toán muốn gửi tin nhắn cho bạn."
Ngay cả đến cái tên cũng khiến cho người ta phải tò mò, tôi ấn vào xem thì thấy đó là chủ nhân của bài đăng tìm mẫu ảnh kia, thấy tôi thả biểu tượng mặt buồn nên chủ động liên hệ, không biết là tôi có muốn chụp ảnh không, tôi trả lời lại bạn ấy rằng tôi học ngoại trú, là sáng đi chiều về, không có ở lại như những bạn khác, không biết bạn thấy như nào, ngờ đâu bạn đó đáp lại tôi một câu ngắn gọn:
"Tui cũng ngoại trú."
Sau đó chúng tôi nhắn tin qua lại với nhau một thời gian thì tôi và bạn ấy hẹn gặp nhau trực tiếp, qua những dòng tin nhắn thì tôi cũng dần biết được bạn này là nam, hiện tại đang học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM, ngành Khoa học máy tính và Toán học.
Tụi tôi hẹn gặp nhau vào ngày 12/07, sau khi cả hai đã hoàn thành ca học buổi sáng, vào lúc 11 giờ.
***
Thế nhưng hệt như câu nói "Người tính không bằng Trời tính."
Câu nói ấy quả thật là bất di bất dịch.
Chuyện là trưa hôm đó tôi và nhỏ bạn học ngoại trú chung rủ nhau đặt trà sữa, địa điểm giao hàng mà ngay tại trung tâm nơi chúng tôi đang học quân sự.
Thế nhưng lúc đặt thì dễ còn lúc lấy thì lại khó trời ơi đất hỡi, chúng tôi không được lấy ngay tại cổng chính mà phải vòng vèo vài đường hiểm trở mới lấy được hai ly trà sữa, lấy xong rồi thì gặp ngay hai bạn cũng chung hoàn cảnh như tôi và nhỏ bạn, đang loay hoay không biết lấy như nào còn nhân viên giao hàng thì đã đến trước cổng trung tâm rồi.
Lúc đó tôi bấm giờ trên điện thoại thì thấy đã hơn 11 giờ rồi, thế là tôi và nhỏ bạn liền chia nhau ra, tôi đem hai ly trà sữa của chúng tôi lên giảng đường còn nhỏ bạn thì ở lại để dẫn hai bạn nữ kia đi.
Nói là làm ngay, tôi tức tốc đem hai ly trà sữa lên giảng đường rồi chụp hình làm bằng chứng gửi cho nhỏ bạn, xong lại nhanh chóng đến ngay chỗ hẹn, lúc đó là gần 12 giờ rồi, lòng tôi lúc đó thấp thỏm như lửa đốt.
Sau vài dòng tin nhắn, tôi nghĩ có khi nào bạn giận mình rồi hay không?
Vì dù gì tôi cũng trễ hẹn đến hơn một tiếng luôn mà. Nhưng nếu lúc ấy mà bọn tôi bỏ đi và không giúp đỡ hai cô bạn đó thì tôi lại thấy áy náy và lương tâm sẽ cắn rứt vô cùng.
***
Nhìn lại đồng hồ cũng đã 11 giờ 59 phút, gần 12 giờ rồi còn đâu.
Thôi thì có lẽ tôi không nên làm phiền bạn, đang đứng và soạn tin nhắn xin lỗi, sẽ không làm phiền cho bạn ấy, chưa kịp gửi đi thì từ phía sau tôi, một chàng trai xuất hiện, tiến tới và đứng cạnh tôi, một giọng nói vang lên, trầm ấm và có phần nào đó dịu dàng, giọng nói đó được pha một cách hài hoà giữa miền Tây và Trung.
"Mai hả?"
Tôi hoảng hồn quay về phía phát ra tiếng nói, thấy bên cạnh mình là một chàng trai cao hơn tôi rất nhiều, có phần mảnh khảnh, tóc đen, do đi chơi Vũng Tàu về bị sốt nên cậu đeo khẩu trang vì không muốn lây bệnh cho người khác khi tiếp xúc với nhau.
Thật là một chàng trai dễ mến.
Đôi mắt cậu dường như híp lại, hình như bên dưới lớp khẩu trang đó đang hiển hiện ra một nụ cười thì phải?
Bộ quân phục màu xanh áo lính quen thuộc với ống tay áo được xắn lên vội vàng nhưng nhìn chung vẫn rất gọn, chàng trai ấy vẫn đang nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.
Tôi nở một nụ cười nhẹ, đáp lại bạn ấy:
"Ừ, tui là Mai đây."
Lúc đó tôi thấy cậu bạn kia cười tươi rạng rỡ chẳng khác nào ánh dương mùa hạ, còn về phần tôi, tôi cảm thấy có một sự thay đổi trong giọng nói của mình cũng như là cảm nhận được một nhịp đập lệch nào đó mà tôi không tài nào kiểm soát được...
"Có Một Tình Yêu Màu Áo Lính Như Thế" - Tác giả Sabrina Nguyen