Tôi lớn lên trong một gia đình rất đổi bình thường, nhan sắc bản thân cũng không phải quá nổi trội, học lực không tệ cũng không giỏi. Để có thể lên đại học cũng khá là chật vật, nhưng anh ấy thì khác nếu đem tôi và anh ấy so với nhau có thể nói là người trên trời kẻ dưới đất, một người cái gì cũng có, nhan sắc, học lực, gia thế đều thuộc hạng xuất sắc, vậy mà một người hoàn hảo như thế mà lại có thể tỏ tình với một đứa tầm thường như tôi. Nếu như năm ấy tôi đồng ý thì hiện tại người đang cùng anh ấy trên lễ đường, cùng anh ấy đi đến cuối đời sẽ là tôi đúng không? Chắc là không rồi, 2 thằng con trai làm sao có thể cùng đứng trên lễ đường được chứ, càng không thể cùng nhau đến cuối đời. Có lẽ hiện tại tôi đang tiếc nuối, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận với lựa chọn năm ấy, tôi vẫn luôn cho rằng từ chối lời tỏ tình ấy là không bao giờ sai, 2 người không cùng thế giới đã rất khó rồi, lại thêm chúng tôi đều là con trai thì càng khó hơn, nếu chúng tôi đến với nhau, liệu sẽ chịu được bao lâu đây?
1 năm?
2 năm?
Hay 3 năm?
Một tình yêu biết trước kết quả sẽ tan rã như thế nếu tôi mặc kệ mà cứ tiếp tục tình cảm sai trái ấy thì không chừng cả hai đều bị tổn thương. Tôi yêu anh ấy, nhưng cái xã hội này khắc nghiệt quá, bản thân tôi không chống nổi, nên phải tự biết thân biết phận mà từ bỏ. Hi vọng sau này anh sẽ được hạnh phúc, tôi cũng vậy, cũng hi vọng những người chân chính yêu nhau đều sẽ kết thúc bằng một hôn lễ, dù khác giới hay đồng giới đều được như nhau, không còn bị chia rẽ.