| Định mệnh | Đã bao giờ...
Tác giả: Người yêu của bạn
| Định mệnh |
Đã bao giờ các bạn tin vào định mệnh chưa? Việc các bạn được sinh ra, lớn lên và gặp gỡ những ai, trải qua những biến cố gì trong đời đều được gọi là định mệnh. Chúng ta không thể nào trốn tránh nó, càng không thể nào chối bỏ định mệnh đã được sắp đặt cho ta.
Cô là Khánh Vy, sở hữu vẻ ngoài bình thường, gia thế không đồ sộ, học lực cũng không có gì nổi bật.
Ngày đó, cô bỗng thắc mắc với bản thân. Rằng cuộc đời thật ngắn ngủi, không gói ghém ký ức thời thanh xuân tươi đẹp lúc này để khi về già có thể được xem lại, nhớ lại một thời tuổi trẻ ngông cuồng, khờ dại thì sẽ ân hận cả đời.
Vậy còn cách gì hay hơn việc lưu giữ những kỷ niệm đẹp này qua những cuộn phim ảnh?
Quả thật, cô trách cứ bản thân vì đã không nghĩ ra sáng kiến này sớm hơn.
Giờ đây đã vụt mất biết bao nhiêu cơ hội quý báu, cô càng hạ quyết tâm phải chụp bằng được những bức ảnh của mình trong độ tuổi xuân thì đáng giá này. Kể không sẽ hối hận tới già.
Sáng hôm nay là một ngày nắng dịu, những tia nắng ấm le lói qua từng rặng cây, từng cơn gió nối đuôi nhau rong ruổi khắp chốn. Cũng chính là thời khắc cô bước sang độ tuổi 18 cùng những trải nghiệm mới, kỷ niệm mới.
Khánh Vy dậy từ sớm, đã lấy cho mình chiếc váy xinh xắn khổ công chọn lựa từ hơn một tháng trước.
Ngồi trước gương, cảm thấy khuôn mặt mình cũng không tệ. Bởi đôi mắt to tròn đen láy được nhấn nhá thêm bộ lông mày thanh tú, chiếc mũi cao ráo cùng đôi môi trái tim giờ đây được tô điểm thêm nhiều loại mỹ phẩm càng làm cô trở nên xinh đẹp, mỹ miều.
Miệng thì nhẩm vài ba câu hát yêu thích, chân thì nhí nhảnh nhảy chân sáo yêu đời. Lòng cô hân hoan và háo hức khó tả.
Nếu như người khác thấy cảnh này có lẽ sẽ cho cô một dấu chấm hỏi lớn.
Nhưng cô mặc kệ chứ, cô còn trẻ, cô muốn được thỏa thích thể hiện ý muốn bản thân, không bị ràng buộc bởi mọi định kiến chung quanh.
"Khánh Vy!" - bạn thân cô, Anh Lan gọi lớn, hối thúc: " Tốc độ! Có lẽ thợ đã tới rồi đấy"
Âm điệu gấp rút của cô bạn khiến cô cũng hối hả, vội vội vàng vàng theo sau cho kịp thì giờ.
5 phút... Rồi 15 phút...
Lạ thật đấy, đã hơn 30 phút nhưng không thấy bóng dáng thợ ảnh đâu.
Khánh Vy dù không nói nhưng cô biết rõ nếu thợ ảnh tới thì cũng sẽ không kịp cho những ánh nắng dịu dàng, khó khắc ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ này được.
Cô trách ông trời, than thân trách phận tại sao không thể cho cô gói ghém được hình ảnh quý giá nhất của bản thân vào ngày trọng đại chứ.
Anh Lan lúc đó mới thở dài, tay liên hồi lướt lướt các cuộc gọi đã bị nhỡ bởi tên thợ "cao su" này.
- Không quan tâm ông này nữa, ngày mai tao kiếm cho mày ông khác chụp xịn hơn nhiều! - Anh Lan an ủi.
Trái với vẻ hân hoan, háo hức lúc ra khỏi nhà. Vẻ mặt cô lúc này nặng trĩu tâm sự, ỉu xìu trả lời:
- Nhưng phải trong hôm nay mới ý nghĩa cơ.
Uổng công cô dậy từ sớm chuẩn bị trang phục và trang điểm. Đúng là càng hi vọng thì thất vọng sẽ càng nhiều,cô ấm ức mãi.
- Tao biết, nhưng ông này cao su quá! Giờ mà gọi thợ khác thì sớm nhất nắng cũng tắt mất rồi. Cố gắng đợi tới sáng mai nha.. - Anh Lan ôn tồn giải thích.
Mắt cô trĩu lệ nhưng không thể rơi vì mascara đáng giá cả một tháng lương làm phục vụ của mình. Ấm ức càng thêm bức bối, cô giận dỗi dẫm mạnh lên mặt đất, quay người định trở về nhà khóc cho đã đời.
Anh Lan cũng tiếc hùi hụi cho cô bạn thân, nó đã mong chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi. Biết nó buồn nhưng không thể làm gì được..
- Hay chúng ta chụp bằng máy điện thoại tao được không? - cô cất giọng hỏi Khánh Vy.
- Không cần nữa, chúng ta cùng về. Tao bao mày trà sữa. - Khánh Vy nghẹn ngào.
Hai cô bạn bùi ngùi lủi thủi ra về..
Bỗng từ đâu xuất hiện một cậu thanh niên dáng vẻ cao ráo, trên tay cầm chiếc máy ảnh cơ vội vã chạy tới chỗ hai cô bạn. Hỏi lớn:
- Hai bạn có thì giờ ngay lúc này không? Có thể cho mình xin vài ba bức ảnh làm đề tài được không ạ? Nắng đang lên đẹp, bỏ thì uổng phí lắm đấy.
Hai cô gái bất ngờ, thật trùng hợp làm sao khi chúng mình cũng cần một thợ chụp ảnh. Đằng này còn được miễn phí, tại sao lại không thể chứ!
Khánh Vy và Anh Lan tươi cười đồng ý, như gặp được ân nhân cứu mạng vậy.
Chính Khánh Vy là người bất ngờ nhất, dường như sắp sụp đổ thì được cứu vớt. Thật biết ơn ông trời..
Cô vội vàng chỉnh trang và củng cố lại tinh thần.
Cả ba cùng tìm kiếm những góc chụp đẹp nhất. Tiếng máy ảnh tách tách liên hồi không ngớt..
Tim Khánh Vy cũng liên hồi đập mạnh, bởi giấc mơ của bản thân cuối cùng cũng thực hiện được.
Đúng là ở hiền sẽ gặp lành!
Thời gian dường như trôi qua thật nhanh, mới đó thôi những ánh nắng đã gắt gao hơn hẳn lúc nãy.
Cả ba dường như không hề gì là mỏi mệt. Bởi thứ họ quan tâm là những bức ảnh có như ý hay không mà thôi..
Sau khi đã ưng ý hoàn toàn với những bức ảnh của mình. Khánh Vy quyết định mời chàng trai trẻ bí ẩn này một chầu cafe thay cho trả công.
Chàng trai cũng vui vẻ chấp nhận, bởi anh đã khát khô cổ họng từ lâu.
Dù chỉ mới gặp nhau nhưng ba người nói chuyện thân thiết như thân nhau đã từ lâu. Như định mệnh ấy nhỉ?
Cuộc trò chuyện vẫn đang vui vẻ thì anh nhận được cuộc gọi từ tiền bối. Có vẻ họ đang cần anh nộp bài tập của mình ngay lập tức.
Lúc này anh mới vội vã chào tạm biệt hai cô bạn mới quen, uống vội ly nước cam, anh chào:
- Cảm ơn hai bạn một lần nữa vì đã giúp mình và mời mình uống nước!
Nhớ lấy tên mình, Gia Huy. Có duyên sẽ gặp lại!
Vừa nói xong, chưa kịp để hai cô bạn gửi lời chào. Anh đã nhanh chân mất hút trong đám đông.
Trong lòng Khánh Vy vẫn bồi hồi nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy.
Chợt Anh Lan mới đập vào vai cô đau điếng cô mới tỉnh mộng
- Ê mày xin phương thức liên lạc của Gia Huy chưa? Còn xin ảnh nữa chứ!
Cô bất chợt nhận ra mình chưa xin thông tin ảnh, lớn giọng trách móc:
- Ơ tao lại tưởng mày xin rồi cơ! Ôi trời còn ảnh của tao.. Ảnh tuổi 18 đẹp nhất đời tao..
Hai cô bạn nhận ra chưa ai trong cả hai có thông tin cá nhân của thanh niên ấy trừ cái tên Gia Huy và khuôn mặt điển trai ấy.
Từ trên mây, cô lại tưởng chừng như mình đã rơi thẳng xuống tầng địa ngục thứ 19.
Tay cầm ly cafe vẫn còn run run chưa thể ổn định lại. Gương mặt cô từ hơn hở hồng hào trở nên trắng bệch, cô mím môi.
Cuối cùng thì vẫn bỏ lỡ.
Không chỉ bỏ lại những kỷ niệm quý giá lúc cô xinh đẹp nhất. Còn bỏ mất cơ hội làm quen với cậu thanh niên lạ mặt cùng cái tên Gia Huy.
- Vậy là đen vẫn hoàn đen. Ông trời thật biết chiều lòng người. Vừa làm chúng ta vui vẻ liền khiến cho chúng ta u tối trở lại! - Anh Lan thở dài ngao ngán.
- Thôi được rồi đi về. Không chụp choẹt gì nữa! - Khánh Vy cất giọng, gương mặt không khỏi bần thần - Không năm nay thì năm sau, có khi năm sau tao lại xinh hơn bây giờ!
Anh Lan nhìn khuôn mặt rầu rĩ của bạn thân, biết tỏng nó buồn rười rượi nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Thật nực cười biết bao.
_____________________
2 năm trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc cô đã là một cô sinh viên năm 3 chững chạc, vẻ đẹp tươi trẻ trước kia giờ đây đã trở nên trưởng thành hơn. Tiếc là không thu giữ được nhiều.
Bản thân cô trong lòng vẫn nuối tiếc sự việc 2 năm trước. Không hiểu sao vài ba lần cô sẽ chợt nhớ tới thanh niên tên Gia Huy kia và sự cố ấy.
Nhưng cái gì đã qua rồi thì phải cho qua.
Sáng nay là ngày đầu tiên Khánh Vy nhận vị trí thực tập cho một công ty Start-up mới thành lập không lâu. Cô vui sướng khôn xiết, dù chỉ là thực tập sinh nhưng không có nghĩa là cô sẽ không cố gắng hết sức.
Cô hít một hơi thật sâu, bước chân vào tòa nhà mới xây dựng nên. Đầy mới mẻ, triển vọng.
Tổng Giám Đốc vừa thấy cô xuất hiện đã vội vàng tới chào hỏi, giới thiệu cô cho từng đơn vị bộ phận. Ai ai cũng thân thiện hỏi thăm cô, cô vui lắm.
Cô nhận làm thực tập sinh ở ban Marketing.
Lúc cô xuất hiện cũng là lúc phòng Marketing chuẩn bị cho cuộc họp. Ai nấy đều bận rộn chăm chú vào màn hình máy tính, tạo nên bầu không khí cuồng quay trong công việc. Thú vị thật.
Khánh Vy chỉ chào hỏi nhẹ nhàng rồi ngồi xuống lắng nghe, học hỏi từ mọi người.
- Chúng ta cần một phương pháp để quảng bá cho chiến dịch sắp tới. Ai có ý kiến gì không? - Trưởng phòng cất tiếng hỏi.
- Chúng ta nên tạo một clip quảng cáo nhỏ rồi up trên các trang mạng xã hội!
- Tại sao không tuyển KOL hay các influencer giới thiệu tới người tiêu dùng?
- Tất cả các cách đấy đều đang khá phổ biến. Nhưng chúng ta còn là công ty nhỏ, chi phí không cho phép. - Trưởng phòng giải thích
- Vậy tại sao không làm một poster đăng lên các trang mạng xã hội? Cách đấy có thể giảm bớt chi phí ạ.
Cô tròn xoe mắt nghe ngóng mọi người thảo luận. Công nhận không khí căng thẳng khiến cô cũng hồi hộp theo.
Trưởng phòng trầm ngâm hồi lâu rồi từ từ giãn cơ mặt.
- Vậy thì chốt phương án đó nhé! Tối nay anh gửi cho tôi báo cáo chi tiết.
- Còn chi phí thuê mẫu thì sao ạ? - một nhân viên thắc mắc.
- Chúng ta chọn cô thực tập sinh mới tới có được không? Tại sao phải tìm kiếm và bỏ tiền ra thuê mẫu khi chúng ta có hẳn một cô gái xinh đẹp như thế này ở đây?
Lời nói bất chợt khiến Khánh Vy đỏ cả mặt mày, phổng mũi vì được khen. Cô chỉ cúi gầm xuống, khóe miệng cũng từ từ nhếch lên cười thầm.
- Khánh Vy em thấy sao? Có ổn không? Hay em mới tới để chị tìm mẫu khác? - Trưởng phòng lo lắng hỏi cô.
Cô biết đây là cơ hội nghìn năm có một không thể bỏ lỡ, cô mạnh dạn chấp nhận lời đề nghị.
- Em làm được ạ! Xin hãy cho em một cơ hội!
Cả phòng nhịn cười trước sự quyết tâm của cô, không phải chỉ là chụp ảnh thôi sao. Không cần hăng hái quá như vậy.
- Được! Cố lên em nhé. - Chị trưởng phòng vỗ vai Khánh Vy
- Vậy cuộc họp của chúng ta tới đây thôi. Mọi người tiếp tục công việc đi nhé. - Trưởng phòng nói lớn với cả phòng, đưa cặp mắt hiền hậu nhìn cô - Còn em, vài hôm nữa theo chị đi chụp ảnh mẫu nhé.
- Dạ vâng ạ! Em cảm ơn trưởng phòng.
Cô cúi đầu lia lịa, biết ơn vì được tin tưởng trong khi chỉ mới thực tập.
Sáng thứ 7, vừa mở mắt đã nhận được cuộc gọi của chị trưởng phòng. Khánh Vy vội mở cặp mắt to tròn nghe máy, giọng điệu ngái ngủ
- D-dạ sao vậy ạ? Chị có chuyện gì cần em giúp đỡ thì email em cũng được. Việc gì phải..
Chưa nói hết câu, cô đã được gọi đến công ty gấp chụp ảnh mẫu làm poster sắp tới. Việc xảy đến bất ngờ làm cô hối hả vội vội vàng vàng chỉnh trang, nhưng điều đó không khiến người phụ nữ trưởng thành này nản chí được.
Vừa mở cửa studio, trước mắt cô là chị trưởng phòng cùng cậu thanh niên có dáng vóc cao ráo, tay cầm chiếc máy ảnh cơ bàn chuyện.
Cô cất giọng chào hỏi.
Ánh mắt cô bỗng trở nên bần thần, môi run run, tim bỗng xôn xao vài nhịp.
Đó chẳng phải là Gia Huy đấy ư? Vẻ mặt này, bộ tóc này, dáng vóc này. Chẳng có gì thay đổi cả..
Cô không nhớ rõ buổi chụp hình đã diễn ra như thế nào. Miệng cô có méo mó quá không..
Nụ cười tỏa nắng của trưởng phòng chắc buổi chụp đã thành công mỹ mãn..
Nhưng lúc đó trong đầu cô lại loạn xì ngầu cả lên, những ý nghĩ vẩn vơ liên tục xuất hiện, theo đó là hàng loạt câu hỏi vì sao.
Ông trời lại đang trêu ngươi cô đấy ư? Lại muốn khiến cô rơi từ 9 tầng mây xuống đáy xã hội đấy ư? Tại sao chàng thanh niên cô hằng đêm nhung nhớ giờ đây bằng da bằng thịt lại đứng trước mặt nói cười với cô.
Có vẻ anh cũng nhận ra cô. Sau buổi chụp liền hẹn cô ra quán nước gần đó. Hỏi thăm dồn dập khiến cô không định hình được.
Cô muốn chắc chắn đó là anh.
- G-Gia Huy đấy ư? Có phải là bạn không?
- Đúng. Là mình đây - Gia Huy. Bạn vẫn nhớ mình chứ? Thật ngại quá, trước đây có chụp ảnh bạn làm đề tài nên mình nhớ kỹ lắm.
Nghe đến đây, tim cô bỗng xao xuyến, tay cũng liên hồi không chịu yên.
-Bạn còn giữ mấy tấm ảnh của mình không? Lúc đó mình tiếc lắm..
- Còn! Còn chứ. Giữ kỹ là đằng khác. Chưa có ai làm mẫu cho mình chụp mà tâm huyết như thế cả. Cảm ơn bạn lần nữa. Nhờ đề tài đó mà mình được như bây giờ. - Gia Huy cầm lấy tay cô, cảm kích.
Ôi thôi xong, cô bị thần tình yêu quật ngã rồi.
Chàng trai cô nhung nhớ suốt hai năm qua vẫn giữ những tấm ảnh độ xuân thì đẹp nhất của cô.
- Mình có thể xin được không? - cô nhìn anh chân thành, nắm chặt hai đôi bàn tay ấm nóng.
- Được chứ! Xin ảnh của bạn thì mình có thừa. - Huy đỏ mặt ngại ngùng.
- Không, không phải. Mình cần thông tin liên lạc của bạn, quan hệ yêu đương, sổ ghi chép gia phả nữa.
Lúc này cô không còn ý thức được những lời lẽ thốt ra từ miệng mình nữa. Có lẽ chính cô mới đang trêu ngươi bản thân mình.
Lúc ấy bố mẹ mình đã gặp nhau như thế đó! Hết chuyện.