“Tiểu Phước,chúng ta chia tay đi, anh thấy hết hứng thú với em rồi"
Ngày hôm đó anh đã nói với tôi câu này, anh biết tôi đã yêu anh đến mức nào không?
Vào năm cậu 17 tuổi, cậu gặp được định mệnh của mình là Khoa nhẵn, hắn ta rất đẹp trai nên được các em, các chị theo đuổi, mối tình đơn phương này là do Tiểu Phước tự tạo ra.
Cậu đã yêu đơn phương hắn 15 năm rồi, khi đó cậu đã vững vàng mà ở bên gã. Nhưng khi yêu gã, đó chính là cái chết đang bào mòn cơ thể cậu.
Hắn và cậu đã yêu nhau được 7 năm. Nhưng thứ tình cảm 7 năm ấy dừng như không bằng những cô gái hắn ta quen.
Lúc đầu yêu, hắn còn thương cậu lắm, nhưng từ khi các cô gái ganh ghét cậu ở gần Khoa Nhẵn, các ả đã bịa ra một câu truyện “anh Khoa Khoa à, em nghe nói Tiểu Phước đã mất đời trai và lừa dối anh trong những ngày anh đi công tác.
Hắn ta không biết thực hư gì cả mà quay về nhà trách móc cậu là trai hư, không biết giữ.
Hắn ghẻ lạnh cậu.
Bỏ mặc cậu trong 6 năm 2 tháng mà đi ở riêng, nhưng vẫn không nói chia tay.
Khi thấy hắn trở về, cậu rất vui.
“anh Khoa à, em nhớ anh lắm.. " cậu nhìn về cô gái đang chui thong lòng hắn mà cụp mắt xuống.
“đừng giả bộ nữa, giờ thì cút khỏi nhà tôi ngay" hắn hét lớn.
Cô gái trong lòng hắn vì tiếng động quá lớn làm ả muốn khóc,“thật giả trân"
Hắn hôn lên tráng ả, an ủi ả, hứa với ả, và nâng niu ả. Dù tôi và anh yêu nhau được 7 năm vẫn không được hắn an ủi như thế.
Cậu muốn khóc, tim cậu nhói lên, cậu đau, rất đau nhưng...có đau cũng là do cậu chọn mà.
Cậu né đừng, đi thẳng vào phòng.
Cậu lấy hết đồ của cậu nhưng bức ảnh có hình cậu và hắn.
Cậu xé đi, xé đi như cách gã xé từng kỷ niệm của cậu.
Nước mắt cậu cứ rơi, rơi. Trời mưa rất to nhưng hắn không cho cậu ô mà bắt cậu đi ra luôn.
“được thôi đồ khốn" cậu đã nhận ra rồi, mù quáng, thật mù quáng mà yêu anh, hận, và hận.
Đã 1 tuần từ khi hắn đuổi cậu đi, hắn thấy thiếu thiếu mà lồm cồm bò dậy.
Hắn đến trước bức ảnh cậu và hắn nắm tay, cậu đã xé đi, chỉ còn thân hình của hắn ở lại trong ảnh.
Lúc đó hắn nhớ cậu.
Nhưng chính hắn đã đánh mất cậu giờ không còn gì nữa.
Gã chợt nhận ra, cậu ấy vẫn ở trong căn nhà này mà đợi mình đến mức xanh xao, gầy gò, nhìn cậu rất thiếu sức sống.
Cậu vẫn đợi gã dù gã không quay lại.
Giờ hối hận đã không kịp rồi.
Hắn đã sai người nghe ngóng tin tức của cậu và đến trước nhà Hiểu Hiểu, em gái Tiểu Phước.
Khi ghõ cửa thứ hồi đáp hắn là tiếng gào, tiếng khóc thảm thiết của cô gái vừa tròn 18 tuổi.
Ôi, nghe nó thật u sầu, căn nhà mà hắn và cậu ngày trước đã tân trang lại để tặng em gái nhân dịp sinh nhật.
Nhìn đi, bây giờ nó đã tàn tạ,cũ kĩ như này rồi. Nhớ lại cũng 7 năm không đến, không sửa chữa nên nhìn ngôi nhà tàn tạ như này là đúng rồi.
Hắn thấy mình có lỗi nên đã ghõ cửa lớn hơn.
Tiếng cửa mở ra, một cô gái bé nhỏ, khóc sưng mắt, thân hình không khác cậu là bao, khuôn mặt rầu rĩ không thốt thành lời.
Hắn chủ động nói “Tiểu Phước đâu? "
“... Hic.. "
“tôi hỏi Tiểu Phước đâu! "
“... "
“nói!!! "
“ Anh Ấy CHẾT RỒI" cô gái gào lên, giọng điệu trác móc, ám ảnh.
“cá.i cái gì?"
“em đùa tôi à, Tiểu Phước mới đi có 1 tuần thôi mà"
“Nhưng trong 1 tuần ấy, ngươi có thấy anh Phước tàn tạ mà ra khỏi nhà không? "
“Hả? " cô hét lớn lên, hắn không chấp nhận sự thật.
“nhưng...tại sao em ấy chết? "
“Anh ấy chết là vì thời gian ở bên anh đấy" cô vừa khóc vừa nói
“lúc anh đuổi anh ấy ra ngoài, anh có biết anh ấy bị ung thư phổi không? " “HẢ? "
“em ấy bị.bị ung thư phổi? "
“Đúng, anh ấy khi lên 14 tuổi đã bị chuẩn đoán là ung thư phổi rồi, nhưng nhà tôi làm gì có tiền"
“chính anh lúc ấy còn chê anh ấy nghèo mà"
Nhưng lời Hiểu Hiểu nói lên như con dao găm chặt vào tim anh vậy.
“lúc yêu anh, vì không muốn phiền anh nên anh ấy muối giấu truyện này đi, nhưng tình hình ngày càng nặng hơn không có giấu hiệu đỡ hơn"
“trong 6 năm đợi anh quay về, anh ấy ho ra máu, ói rất nhiều, ăn uống không được bao nhiêu"
“... "
“lúc anh ấy đến nhà tôi đã hoa ra máu và kể hết cho tôi nghe, anh khốn thật đó"
“buối tối anh ấy khó thở mà nhắm mắt, khi tôi chạy đến, anh ấy cố cười, giọt lệ anh ấy rơi xuống"
“lúc 00:34 là giờ một sinh mạng rời đi"
“24/8/xxx lúc 00:34"
Anh hối hận rồi Phước, quay lại đi, em rất thích mùa thu mà, sao em lại đi sớm vậy, anh thấy mình tồi thật, anh nợ em cả kiếp này rồi, đừng bỏ anh, anh yêu em, xin lỗi vì tình cảm đến trễ, em đợi anh lâu lắm đúng không?
Các chuyến tàu có thể bỏ lỡ nhưng dừng bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng
Cuộc đời em như một bông hoa, xinh đẹp, rực rỡ, nhưng càng ngày cành một héo đi, nhợt nhạt và rụng đi
Khi anh gặp em là mùa xuân hoa nở, ấm áp, lúc anh mất em là mùa thu cô đơn
Kiếp này không thể bù đắp lại cho em, anh nguyện kiếp sau yêu thương em không để em bỏ đi như vậy
Mùa xuân năm mới đến rồi, hoa nở thật đẹp, đáng tiếc là thiếu em
Anh tặng em bó hoa lan, vì em luôn trong trẻo và lạc quan
Hẹn em kiếp sau, yêu em Tiểu Phước
1/1/xxx năm mới