"A Hoàn, thích ngươi"
"Tiểu Ly ta biết ngoan nào"
"Ta muốn cùng ngươi bước qua trọn đời trọn kiếp"
"Ừ ta hứa ngoan ngủ đi"
Lời hứa đó ngươi còn nhớ sao A Hoàn, hứa bên nhau trọn kiếp trọn đời rồi nhận lại gì, nhận lại việc nhìn ngươi bước đi cùng người khác, thấy ngươi cùng ngươi khác nên duyên vợ duyên chồng.
Ngươi với ta yêu nhau bao năm, ngươi nói cùng ta nên đạo lữ, nói muốn cùng ta bái phu thê. Lời nói ngọt ngào ấm áp là thế nhưng hiện thực lại thật tàn khốc.
Giờ sợi tình duyên đã đứt liệu còn có thể trách ai, trách ngươi vì không giữ lời hay trách ta vì không giữ được.Trách ai lại vô tình đạp mất mối tình này, trách ta vì không đủ xứng đáng với ngươi, trách ngươi vì quá đào hoa, trách ta vì không phát hiện ra tiểu tam, trách ngươi vì cố tình bị dụ dỗ.
Tình cũng như một bông hoa, ban đầu chớm nở, sau đó lụi tàn. Tình đẹp như hoa đẹp, càng đẹp càng dễ tan. Không mối tình nào không thế, 2 kẻ yêu rồi cũng dần chán, cứ thế yêu rồi ngày nhạt phai.
Giờ nơi đây ngươi cùng người đó cúng trời bái đất, hứa bên nhau đến đầu bạc răng long.
Ta cùng ngươi hứa đi hết kiếp, hứa cùng vẹn đời. Thế nên...
"A Hoàn, tạm biệt, ta sẽ đợi ngươi nơi sông Hoàng Hà, đợi ngươi nơi cầu Đại Nại, đợi ngươi ngày ngươi quay lại nhìn ta lần nữa... "
"Tiểu Ly, ta..." ta thật sự sai rồi, ngươi tỉnh lại được không...
Ha, giờ ngươi đi rồi, rời xa ta rồi. Tự phụ nghĩ rằng ngươi là người của ta, vĩnh viễn thuộc về ta, không bao giờ xa rời nên đã quá vô tâm, vô tâm cùng kẻ khác nên duyên mà bỏ ngươi trong lạnh lẽo. Ta sai, thực sự rất sai, tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn ta đi Tiểu Ly.
Có không giữ mất đừng tìm