_Thế giới của tôi từng có một tia nắng vô cùng ấm áp , nhưng thoạt nhìn qua thì không ai thấy được tia nắng đó cũng cô đơn. Cho tới ngày định mệnh đó.Thứ sinh vật đáng kinh tởm đó đã cướp đi cái ánh sáng duy nhất còn len lỏi trong tôi. Tôi từng là một đứa trẻ mang muôn màn những cảm xúc mặc dù tôi cũng đã từng rất đau khổ khi chứng kiến cha mẹ mình bị giết. Nhưng bên cạnh tôi vẫn còn một tia sáng, tuy nhỏ nhoi nhưng lại soi sáng và chữa lành cho một trái tim đang rạn nứt. Nhưng cớ sao lũ các ngươi lại độc ác với ta như vậy, ta đã làm gì các người mà các ngươi hết lần này đến lần khác cướp đi ánh sáng của ta. Ngày người mất cũng là ngày mà cái thứ gọi là cảm xúc trong tôi nguội lạnh. Tôi luôn giữ một nụ cười trên môi, tuy tôi chả muốn cười dù cho là 1 giây đi nữa. Nhưng người đã từng nói rất thích nhìn tôi cười mà, người nói không thích tôi tức giận mà... Vậy giờ tôi cười rồi người về với tôi được không?...Tôi thật sự không thể thiếu người mà.... Nếu lúc đó tôi mạnh mẽ thì bây giờ có phải người vẫn sẽ ở bên cười nói với tôi không...?_Kochou Shinobu_
_Cách tôi nhìm nhận về một nhân vật nào đó trong Anime có thể khác bạn, nhưng đừng vì tôi khác quan điểm với bạn mà bạn có cái quyền bắt tôi theo quan điểm của bạn_Tôi {Lời nhắc nhở}_
_Nhân vật tiếp theo tùy bạn thôi, nhưng sẽ mất khá lâu nếu đó là một nhân vật tôi không hề biết_Tôi_