Năm chúng tôi lên 9 tuổi, tôi và cậu đã được 2 bên gia đình hứa hôn vì gia đình tôi và cậu môn đăng hộ đối còn là thanh mai trúc mã với nhau từ bé nữa chứ. Cậu nói cậu yêu tôi thương tôi lắm và nhất sẽ lấy tôi khi 2 đứa lớn mà. Tôi thật sự cũng đã yêu cạu và nghe tới hứa hôn tôi vui lắm vì lớn sẽ làm vợ cậu nhưng thật trái ngang mà vào năm chúng tôi 13 tuổi cậu là học sinh giỏi nhất lớp và lớp trưởng nữa, tôi là lớp phó học tập cũng học giỏi không kém cậu. Mấy đứa tring lớp hay trêu xứng đôi thế này có hôn ước thì đúng rồi, khi cậu nghe thế thì cười tươi còn tôi thì ngại ngùng nhõng nhẽo với cậu, cứ tưởng hạnh phúc mãi ai ngờ đâu con Vy( bạn thân) lớp kế bên ghen tị rồi chiếm đoạt luôn cậu. Tôi không thể ngờ rằng BFF tôi lại chiếm luôn hôn phu của tôi. Lúc đó cậu ấy thật sự thay đổi rồi, cậu chả còn quan tâm hay dỗ dành yêu thương tôi nữa mà những cái đó lại dồn hết qua BFF tôi. Tôi rất suy sụp và tôi đã tát con nhỏ đó và quát 1 cách thậm tế nhất nó lúc đó đã giả vờ yếu đuối rồi khóc lóc xà vào lòng cậu để cậu an ủi nó. Cậu đã thẳng tay tát tôi và rồi đẩy tôi rất đau nữa. Ngày lúc đó tôi tự hỏi mình rằng không lẽ người đến trước lại thành người đến sau tại sao tôi đến trước vô tình ngay lúc này lại là tiểu tam chứ! Ngay lúc đó tôi đã biết cậu sư ts tình cảm này rồi nhưng tôi không tin và dẫn níu kéo dù biết không có kết quả. Vào năm chúng tôi 15 tuổi thì cậu muốn hủy hôn dù gia đình cậu và tôi không muốn nhưng vẫn chiều lòng theo ú cậu vì cậu quá kiên quyết, ngày hủy hôn trên môi tôi vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt tôi ánh lên vẻ tuyệt vọng thấy rõ. Khi trở về nhà tôi liền vào phòng và khóc rất nhiều. Nếu có thể quay ngược thời gian tôi sẽ không có bạn như nó và sẽ không để ai đoạt cậu ấy được nữa, nhưng tôi biết rằng đã quá muộn vì chẳng ai có thể thay đổi được quá khứ cả và hãy vui vả chấo nhận nó để vượt qua mọi chuyện!