THAY LÒNG ( đam mỹ )
Phong : Top 18 tuổi
Duy : Bot 21 tuổi
Duy : anh xin lỗi vì đã không chăm lo đầy đủ được cho em nhưng anh sẽ cố gắng để em học hành đầy đủ thực hiện được ước mơ của em
Phong : anh không cần phải tự trách mình như vậy , chỉ cần có anh bên cạnh là em vui rồi
Phong : còn ước mơ thì gác lại 1 bên bây giờ chuyện em cần cố gắng hơn nữa là học thật tốt
Phong : Nếu ước mơ của ca sĩ của em thực hiện được em sẽ cho anh nhiều điều mà anh không thể thực hiện được
Duy : anh chỉ mong em có thể khỏe mạnh và tìm 1 cô gái tốt sống hạnh phúc là anh vui rồi
Phong : anh lại thế nữa em nói là không lấy ai ngoài anh hết rồi mà ,anh vì em mà hi sinh quá nhiều thứ rồi không thể để anh vì em mà bỏ lỡ một thứ gì khác nữa
Phong : lúc đó anh phải đợi em anh mà lấy ai em chết cho anh xem hứa với em đi
Duy : được anh hứa với em
Cứ thế thời gian cứ thế trôi đi sau bao nhiêu cố gắng của 2 người giờ đây Phong( cậu )đã thực hiện được ước mơ của mình là ca sĩ nổi tiếng , còn Duy ( anh ) anh cũng giữ đúng lời nói của mình là lo cho cậu học hành đầy đủ và điều mà anh sợ nhất ,lo nhất cuối cùng cũng đến đó chính là cậu thay lòng .
Anh không trách cậu vì nếu để người khác biết anh và cậu là người yêu của nhau thì sự nghiệp của cậu sẽ bị ảnh hưởng và bị mọi người chê cười vì yêu 1 người con trai
Anh cứ nghĩ khoảng thời gian dài thì cậu mới thay lòng nhưng cậu lại bỏ anh sớm hơn suy nghĩ của anh
Anh rất sợ mất cậu ,sợ chỉ còn 1 mình biết trước sẽ có điều này xảy ra nhưng anh không ngờ cậu lạ thay lòng nhanh như vậy
Duy : em không ăn sáng sao ?
Phong : không cần đâu em bận lắm anh ăn đi
Duy : Phong … phong
Anh vẫn nghĩ cậu là 1 ca sĩ nổi tiếng thì phải bận chả có gì bất thường cả
Duy : chắc là em ấy bận quá thôi
Duy : đi dẹp rồi chờ em ấy về ăn trưa vậy
Anh đã nấu xong chỉ chờ cậu về là được nhưng chờ mãi chưa thấy cậu về lo lắng mà gọi cho cậu nhưng nhận lại là một câu nói như rát muối vào vết thương của cậu là sợ cậu bỏ anh 1 câu nói hết sức đau lòng
Duy : em sao chưa về ăn nữa có phải em gặp chuyện gì rồi không em…
Phong : anh hỏi gì lắm thế tôi ko về là tôi rất bận có vậy mà cũng gọi
Phong : phiền phức * cúp máy *
Duy:…
Anh vẫn ngồi thẫn thờ ngồi đó vì câu nói của cậu mà anh suy nghĩ rất nhiều
Duy : chắc là do em ấy mệt quá thôi vì em ấy phải làm nhiều việc nên hay cọc cũng là chuyện bình thường thôi
Duy : không sao em ấy tối cũng về ăn chung với mình thôi
Anh vẫn nghĩ chỉ là do cậu quá mệt khi làm nhiều việc, gặp gỡ nhiều người nên không bận tâm ,anh nghĩ bản thân mình làm sai ,đã làm cậu mệt càng thêm mệt nên anh cố gắng làm nhiều đồ ăn toàn những món cậu thích đặt lên bàn ăn một cách thịch soạn chờ cậu về để xin lỗi
*Cạch *
Là tiếng mở cửa anh háo hức đi ra đón cậu nhưng người bước vào là bạn của cậu chứ không phải cậu chỉ đến nói cậu không về tối hôm nay nên đừng đợi
Bây giờ chỉ còn mình anh với bóng đêm lạnh lẽo đang bao trùm lấy ,mọi sự chuẩn bị của anh đều vô ích anh chỉ mong đem nay thời guan có thể trôi nhanh đến sáng mai để anh gặp cậu để xua tan đi những nỗi sợ của anh nhưng anh không ngờ đến cậu có khi là không về nhà 2 ngày liền mà càng xa cách anh nhiều hơn ,lạnh nhạt ,vô tình .Cuối cùng anh lấy hết can đảm để gọi cho cậu nhưng bên đầu giây bên kia người bắt máy lại là 1 giọng nữ
My : alo
Duy : alo
Duy : cô là ai vậy sao lại cầm điện thoại của Phong
My : tôi là bạn gái của anh ấy
Phong : ai gọi vậy anh đang ôm em ngủ mà
Duy: …
Phong : gọi sau đi * tắt máy *
Giờ thì điều anh sợ nhất đã thành sự thật cậu đã có bạn gái ,cậu phản bội anh trong khi anh với cậu vẫn là người yêu với nha cảm giác lúc này thật đâu điên làm bệnh đau tim của anh tái phát
Anh cố gắng hết sức mình lấy thuốc không cẩn thận làm thuốc vương vãi đầy nhà
Duy : chắc lúc mình gọi là hiểu lầm thôi chắc là em ấy trêu mình thôi
Anh đang cố gắng lừa mình vẫn cho rằng cậu vẫn còn tình cảm với anh nhưng anh vẫn đau lòng mà bật khóc
Anh vẫn dõi theo cậu từ lúc cậu bước từng bước đầu tiên đi thi thử ,bước chân đầu tiên cậu làm ca sĩ anh cũng chỉ lặng im nhìn cậu qua màn hình điện thoại thôi cùng cậu bước qua bao khó khăn, thất bại cho dù bước đi có gian lao thế nào anh vẫn không buông tay
Vào 1 ngày chắc có lẽ anh sẽ không bao giờ quên đó là cậu chính thức rời xa anh
*Anh đang xem cậu qua điện thoại *
Phóng viên : anh đã có người yêu chưa ?
Phong : tôi có rồi
Duy : * vui vẻ *
Phong : tôi và cô ấy sau thời gian tìm hiểu quyết định kết hôn với nhau
Phóng viên : cho tôi hỏi đó là cô gái may mắn nào vậy
Phong : My là ny của tôi và chúng tôi dự định sẽ kết hôn * nắm tay My *
My : * ngại ngùng *
Anh không thể xem được nữa rồi, cậu nói cậu sẽ kết hôn cùng người con gái kia ư
Nước mắt anh cứ thế mà tuôn rơi không cách nào ngừng ,tim anh bây giờ như bị xé ra nhiều mảnh đau đớn từng đợt
Anh cứ ngồi đó khóc, khóc thật nhiều, anh vẫn không tin sự thật phũ phàng này
Duy : mình phải hỏi em ấy cho ra lẽ
Cuối cùng cậu cũng trở về nhà nhưng đi cùng cậu là My cùng nắm tay nhau bước vào nhà
Duy : điều em nói đều là thật sao ?
Phong : đúng là như vậy những lời mà anh đã nghe đều là sự thật
Duy : không phải em nói chỉ yêu mình tôi thôi sao sẽ không lấy ai khác ngoài tôi mà
Duy : tôi đã đợi em đúng như lời hứa nhưng em lại thất hứa mất rồi
Phong : cảm ơn anh vì đã nuôi tôi để tôi có ngày như bây giờ đây là số tiền coi như lời cảm ơn * quăng tiền vào người anh *
Duy : em còn yêu tôi không ?
Phong : tôi hết yêu anh rồi mà ngược lại còn rất ghét là đằng khác
Phong : mỗi lần nhìn thấy anh làm tôi thấy bực bội
Phong : tôi chán chết tình cảm anh dành cho tôi lắm rồi
Phong : thật ghê tởm ,cút khỏi mắt tôi
Duy : em tuyệt tình như vậy sao
Phong : anh cầm số tiền đó mà đi tìm người khác đi với lại anh nói vẫn còn yêu tôi là cái cớ thôi vì bây giờ tôi là người nổi tiếng thì ai cũng nói yêu tôi thật lòng cả
Phong : đừng bao giờ tìm tôi nữa, căn nhà này cho anh đấy
Thế rồi cậu bỏ mặc anh ở căn nhà lạnh lẽo này dù cho anh có nói gì đi nữa cũng không quay đầu lại dù chỉ là một lần
Cậu bỏ anh rồi ,cậu thật sự đã thay lòng rồi bây giờ lừa chính mình không được nữa, căn bệnh tim đã ngày càng nặng thêm anh không nói với cậu sợ cậu lo lắng không tập trung lo chuyện khác được.
Duy : Anh đã cố gắng sống đến bây giờ chỉ vì muốn bên cạnh em lâu hơn thôi
Duy : tại sao không lừa anh là em vẫn còn yêu anh cho đến khi anh chết đi,tại sao em có thể tuyệt tình nhanh như vậy được
Anh sợ 1 ngày nào đó mình sẽ thất hứa với cậu mà đi yêu 1 người khác nên luôn né xa những người khác ra nhưng không ngờ cậu lại là người thất hứa, cậu bỏ anh rồi
______________
Vài ngày sau
Cậu mới biểu diễn xong thì trợ lý chạy vào
Trợ lý : anh à có chuyện * hốt hoảng *
Vừa lúc cậu định nghe trợ lý nói thì đột nhiên My gọi đến
Phong : alo
Phong : anh đến ngay đợi anh
Cậu chạy đi mất bỏ trợ lý ở lại định nói gì đó nhưng không nói kịp ,thấy cậu bận quá nên không nói vài ngày trôi qua nên trợ lý của cậu cũng quên luôn
_______________________
1 tuần sau
Phong : không biết anh ta có người mới chưa đang làm gì
Cậu lại căn nhà năm xưa 2 người từng ở * bước vào*
Phong : anh không thấy khách đến nhà sao
Khi cậu nói xong có 1 người lạ là 1 bà già bước ra
Bà : cậu tìm ai ?
Phong : bà là ai sao lại ở đây chủ của căn nhà này đâu
Bà : cậu nói ai tôi không nhớ
Phong : thì cái người tên Duy ấy
Bà : cậu tìm có chuyện gì không
Phong : tôi nhớ căn nhà này tôi cho anh ta mà nếu bà biết anh ta ở đâu chỉ tôi biết
Bà : tôi không chắc nữa nhưng nghe nói cậu ta vì bệnh tim tái phát mà chết rồi
Phong : bà nói gì vậy lúc tôi gặp anh ta lần cuối anh ta còn khỏe lắm mà
Bà : tôi chỉ nghe người xung quanh kể thôi tội cho chàng trai ấy bệnh tim tái phát nặng thế mà không có ai bên cạnh lúc, ra đi cũng chẳng có ai hay
Cậu không tin cứ nghĩ anh chỉ đùa để cậu quay về ở cùng anh thôi .cậu chạy về nhà nhờ trợ lý tra thử nhưng lại nhận kết quả đau lòng ,lúc này anh mới biết làn trợ lý có chuyện muốn nói với anh là anh đến xem ca nhạc của cậu do bệnh tim tái phát nhưng trong lúc đi vội nên không mang theo nên không qua khỏi bởi vì bệnh anh đã rất nặng không chữa trị kịp
Cậu khóc rồi lúc này vậy mới biết mình sai ,mình tồi đến thế nào
Phong : rõ ràng mình hết yêu anh ta rồi sao tim mình lại đau đến vậy
Tim cậu rất đau ,đau như có ai đang bóp chặt khiến nó không thở được
Phong : mình là một kẻ thất hứa, mình là một thằng tồi anh ấy đã hi sinh cho mình rất nhiều mà mình chẳng làm gì cả
Cậu bây giờ hận bản thân mình lắm cứ đến tối nhắm mắt lại những lời nói của cậu làm tổn thương anh cứ lảnh quảng trong đầu nhiều đêm như vậy khiến cậu mất ngủ ,ân hận bản thân mình rồi cậu nhận ra chỉ có mình anh luôn tốt với cậu mà thôi nhưng đã quá muộn rồi người không còn ,người thương cậu nhất không còn nữa rồi .Bây giờ cậu làm bất cứ điều gì đi nữa cũng không thể mang anh quay về được nữa rồi . Cậu ngày cứ đến trước ngôi nhà 2 người từng ở như chờ đợi 1 ai đó giống như lúc anh cũng từng chờ cậu như vậy ,cậu chỉ biết đến ngôi nhà đó để xóa đi bao muộn phiền ,xóa đi nỗi nhớ trong cậu .Cậu bây giờ cũng biết được cảm giác của anh khi mất cậu rồi . Điều mà cậu có lẽ hối hận nhất là đánh mất anh