P/s:đây là trí tưởng tượng,không nhắm đến một ai và không đề cập đến bất cứ sự kiện nào
Đó là một ngày mưa,một ngày mưa tầm tã dưới màn đêm tối mịt của tháng 6. Tôi lê từng bước chân nặng trĩu của mình vào một con hẻm nhỏ,dù mưa có to đến mấy tôi vẫn chậm rãi bước đến một góc nhỏ. Vì sao ư? Vì tôi đã mất hết tất cả,không nhà,không tiền,không danh vọng,thứ duy nhất còn sót lại là cơ thể đang hấp hối và những viên ma túy. Đúng vậy,tôi là một con nghiện vì tôi chẳng thể chịu nổi những sát thương vô hình mà xã hội đã cứa vào tôi mỗi ngày. Đây là cái chết mà tôi đã chọn, một cái chết trong khoái cảm. Mở bịch,tôi bỏ vài viên vào miệng mà chẳng bỏ hết như đang nhâm nhi cáu chết của bản thân một cách dằn vặt. Và trong cơn phê ấy, tôi nhớ về em người con gái tôi yêu,một cô gái lạc quan trên môi luôn nở nụ cười,chính em là người đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn của sự tự ti. Nhiều năm ngồi trên giảng đường cấp 3 với cô đơn và những áp lực vô hình bủa vây,mệt mỏi như muốn ngã nhoài vào khoảng không tăm tối ấy thì em chính là tia nắng rực rỡ giúp tôi vực dậy. Tôi vẫn còn nhớ rõ nụ cười ấy của em,hay những lần dạo chơi quanh khuôn viên trường,những cây kem mà em mua tặng tôi giữa trưa hè oi bức nhường như là khoảng khác đẹp nhất mà cuộc đời tôi ghi lại. Tôi yêu em lắm,nhưng tiếc là chẳng thể nói ra vì sợ nói ra thì ta sẽ chẳng còn như trước nữa,nên đành ngậm ngùi lùi lại về sau vì em xứng đáng có người tốt hơn một kẻ như tôi. Tưởng chừng cuộc đời mình của sẽ mãi hạnh phúc như vậy, ấy mà thế mà làm gì có màu hồng nào trải dài mãi trên đường đời,hắn bắt đầu xuất hiện,chắc hẳn vì ngứa mắt do có một tình bạn đẹp như mơ,hắn bắt đầu có nhiều hành động bắt nạt tôi,và đương nhiên một người như tôi thì còn làm gì ngoài cắn răng và chịu đựng? Tưởng chỉ dừng lại ở đó nhưng không,em cũng bị bắt nạt một cách vô lý vì là bạn của tôi.những trò đùa ngu ngốc và quá trớn của hắn như hằn lên em nhưng vết thương tâm hồn,và rồi tôi chẳng còn thấy em nở nụ cười nữa,chỉ còn lại là đôi dòng nước mắt giàn ra trên gò má,tình bạn này rồi cũng sớm đến hồi kết. Nhưng tại sao luôn là hướng tiêu cực? Tại sao ? Rồi bỗng một ngày, tôi chẳng còn thấy em đâu nữa,em biến mất khỏi cuộc đời vô vị của tôi mà không một lời nói. Thế là cuộc đời lại quay về với gam màu đen trắng nhạt nhẽo. Còn tên bắt nạt vẫn cứ vui vẻ nhởn nhơ ngoài kia như chẳng có gì. Sau khi tốt nghiệp và ra ngoài xã hội, tôi vẫn là một tên thất bại,bị chỉ trích,đay nghiến những vẫn luôn chịu đựng vô cớ,chỉ có những chất kích thích kia tôi mới tìm lại niềm vui mà thôi. Đến những phút cuối đời,tôi gặp lại tên bắt nạt ngày nào trong trí tưởng tượng và hắn thì thầm với tôi:"người làm mày ra nông nỗi này không phải là tao,tao chỉ là thằng nạp đạn cho khẩu súng còn mày mới là thằng bóp cò tự sát." Nhưng những lời nói đó chẳng suông tai tôi nữa, cầm số thuốc còn lại trong bịch tôi bỏ tất vào miệng và nhắm mắt,toàn thân tôi co giật rồi mất. Kết thúc cuộc đời khốn khổ của bản thân trong hoang lạc.