TRUYỆN NGẮN: CỨ NHƯ VẬY ĐI Có cô g...
Tác giả: Olivia
TRUYỆN NGẮN: CỨ NHƯ VẬY ĐI
Có cô gái nào chịu được nỗi đau của sự chia tay đột ngột chưa?
Tôi không biết người khác như thế nào?
Nhưng đối với tôi, nó thật sự đột ngột, bất ngờ đến mức không dám tin, để rồi chấp nhận cùng với nỗi đau.
1.
Tôi với anh bắt đầu nói chuyện với nhau thông qua một app hẹn hò.
Chúng tôi bắt đầu từ những lời chào đơn giản nhất, sau đó là những câu chuyện xung quanh cuộc sống. Những câu bông đùa xàm xí nhất, cho đến những câu chuyện cười thở không nổi.
Và rồi một ngày anh nhắn hỏi tôi.
“ Anh qua chỗ em làm được không?”
Nhưng tôi từ chối, vì tôi vừa mới đi nhổ răng khôn hồi sáng, hiện tại hạn chế nói chuyện. Một phần nữa là tôi đang ở nơi làm việc, tôi không muốn dùng thời gian làm việc cho việc riêng.
Nhưng bất ngờ thay, anh xuất hiện lặng lẽ, gọi một cốc sữa chua, ra bàn ngồi thưởng thức rồi lặng lẽ đi về.
Anh không nói với tôi là anh đến nhưng tôi thấy. Mặc dù chưa gặp anh lần nào nhưng mà hình ảnh tôi xem qua trang cá nhân thì không thiếu.
Đến tối tôi nhận được tin nhắn của anh.
“ Em xinh thật đấy”
Ngoài việc gửi icon cười trừ tôi không biết nói gì nữa. Tôi là một người chậm nhiệt, nói chuyện thiếu muối, lại không xinh, không biết làm đẹp. Mỗi lúc có người khen là tôi chỉ biết cười trừ không biết đáp lại ra sao.
Nhưng mà chắc nói chuyện với tôi lâu, anh cũng hiểu một phần nào cách nói chuyện của tôi. Anh lại bắt đầu với câu chuyện khác, tôi cũng trả lời lại. Trước khi chào tạm biệt anh hẹn tôi một buổi gặp mặt đi coi phim. Tôi đồng ý.
Đến lúc anh hỏi địa chỉ nhà tôi để qua chở thì thật bất ngờ. Nhà tôi trọ cách nhà anh có 100m mà thôi, tôi hẻm trên, anh hẻm dưới. Cái này có được xem là duyên phận đặc biệt không nhỉ?
Buổi hẹn gặp mặt, anh mặc một bộ đồ khá thoải mái, nó thoải mái như con người của anh vậy. Chúng tôi coi phim xong, đi ăn uống, vừa ăn vừa thoải mái nói chuyện với nhau. Trong lúc đó anh có khoe cho tôi mấy bé mèo mà anh nuôi. Thấy còn khá là sớm, anh rủ tôi qua nhà xem mèo.
Đến nhà anh, tôi thấy bốn bé mèo cực kì ú na ú nu. Đặc biệt là một bé mèo anh lông xám. Con sen trong người tôi trỗi dậy, tôi lại gần mong được vuốt ve ẻm, thì em chạy nhanh qua lòng bàn tay tôi. Một phần vì bé sợ người lạ, một phần là anh sợ tôi bị mèo cào, nên tôi chỉ được ngắm chứ không được sờ. Nhưng mà điều đó không cản trở được sự yêu mèo của tôi. Anh thấy vậy, nên bắt bé cho tôi được sờ bộ lông mềm mại của mấy bé.
Thấy trời tối, anh bèn đưa tôi về nhà, hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, mà tôi chỉ tập trung vô các bé mèo mà thôi. Bởi vì tôi cực kỳ cực kỳ thích mèo. Nhưng vì tính chất công việc tôi không có thời gian nuôi mấy bé. Đó là sự tiếc nuối của tôi. Nhưng mà hình như được anh bù đắp mất rồi.
2.
Hai tháng sau, anh tỏ tình với tôi. Tôi đồng ý.
Quen nhau, hai chúng tôi chẳng có sự cãi vã nào, thậm chí mọi người xung quanh còn thấy ngạc nhiên. Chúng tôi bên nhau thật sự yên bình. Anh dắt tôi về nhà gặp ba mẹ anh. Tôi dắt anh về gặp ba mẹ tôi. Nhưng đến lúc anh ngỏ lời cho một cái đám cưới thì
“ Hiện tại em chưa có ý định này, mình đợi ổn định hơn anh nhé”. Tôi nói.
Vì hiện tại tôi chưa sẵn sàng, tôi với anh còn trẻ, sự nghiệp mới vừa bắt đầu, chưa thật sự ổn định và vì tôi với anh mới quen nhau có tám tháng mà thôi.
Anh đồng ý, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn ghẹo tôi là bao giờ cho anh mặc vest. Bạn bè anh con đã đi học hết rồi.
Tôi cười, nhưng tôi thật sự chưa dám kết hôn vào lúc này.
Sau đó, anh không còn nhắc lại chuyện này nữa.
Chúng tôi quen nhau hai năm, anh thăng chức, còn tôi thì đổi công việc liên tục vì dịch.
Anh vẫn đối xử với tôi như vậy, nhưng hình như không còn bao dung cho tôi được nữa rồi.
Chúng tôi đã có cuộc cãi nhau đầu tiên.
Anh không to tiếng, cũng chẳng nạt gì tôi.
Nhưng mà sự việc nó rất rất nhỏ.
Anh bảo tôi khi nào xong thì nhắn anh qua. Tôi nhắn nhưng vẫn để anh chờ tôi thêm 5 phút, 10 phút. Tôi là con gái mà, lúc nào chẳng muốn xuất hiện trước mặt anh thật xinh đẹp.
Nhưng mà hình như anh hết kiên nhẫn với tôi rồi hay sao ấy.
Tôi giận anh
Không nhắn tin nữa.
Nhưng mà anh vẫn là người xin lỗi tôi trước.
Chúng tôi làm hòa, nhưng mà tần suất cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt càng ngày càng nhiều. Tôi không biết anh cảm thấy thế nào. Nhưng đối với tôi, tôi cảm thấy hình như anh không còn thương tôi nữa.
Điện thoại của anh hư, anh hỏi tôi nên mua loại nào, tôi nói anh mua Iphone đi, vì tôi xài Iphone, với tôi sắp đổi điện thoại nên muốn anh mua cùng dòng để làm điện thoại đôi.
Rồi bất chợt một ngày nào đó, tôi thấy anh không còn để hình tôi làm hình nền nữa.
Tôi hỏi, anh chỉ nói là muốn đổi hình nền thôi, tôi muốn thì anh đổi lại.
Điện thoại của anh tôi biết mật khẩu, nhưng tôi không đổi, vì một phần tôi để cho anh sự riêng tư. Nhưng trong lòng tôi hụt hẫng như thế nào thì chỉ có mình tôi biết.
Hình như anh sắp rời xa tôi rồi. Trong lòng tôi có một dự cảm như vậy.
Lại qua ba tháng chúng tôi cùng nhau đón cái tết thứ ba cùng nhau. Vừa qua tết tôi xin nghỉ làm ở công ty cũ, vì tôi muốn tìm cho mình một công việc khác ổn định hơn. Sẵn dịp về quê ngoại và về quê thăm nhà một thời gian.
Ngày về quê ngoại, anh vẫn chở tôi ra sân bay, vẫn lo cho tôi.
Nhưng về quê rồi tôi mới chợt nhận ra, anh chỉ nhắn tin cho tôi hai ba tin nhắn. Và chẳng có cuộc gọi nào cả.
Chị họ tôi năm nay về quê ngoại cùng tôi, chị ấy và bạn trai nói chuyện liên tục.
Tôi có hâm mộ không?
Có chứ.
Chẳng biết từ lúc nào tôi và anh nói chuyện với nhau ít đến như vậy.
Vì anh đi làm về khuya một hai giờ sáng.
Lúc đó tôi đã đi ngủ rồi.
Nhưng đó có phải lý do để tôi với anh nói chuyện ít lại như thế này không?
Hình như quen lâu nên hết tình cảm rồi đúng không?
Tôi tự hỏi mình.
Khuya, tôi thức chờ anh, chỉ để gọi cho anh, nhưng mà anh nói anh đi làm mệt nên ngủ trước. Tôi ngậm ngùi nhìn cuộc gọi vỏn vẹn có 20s.
Nước mắt tự nhiên chảy, tôi không biết tại sao? Nhưng hình như tôi cũng biết rồi, tôi không lừa mình được nữa rồi.
Về quê, tôi phải trả lời đủ mọi câu hỏi của cô dì chú bác, mà tôi không hề nhận ra ai vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa về quê ngoại lần nào. Các cậu, các mợ hỏi tôi sao chưa lấy chồng.
Tôi cười nói chưa đến lúc.
Chào tạm biệt các cậu, các mợ, tôi xoa khuôn mặt căng cứng vì cười của mình. Mợ Hồng nắm tay tôi, vừa đi vừa nói
“ Hai đứa quen nhau lâu rồi, xem tính cưới đi con, cưới đi cho mẹ con bớt mong”
“Dạ, con còn trẻ mà”
“ Trẻ cái gì, con cũng 26 rồi có ít đâu”
Tôi lại cười, vì cũng không biết nên đáp lại ý tốt của mợ như thế nào nữa.
3.
Kết thúc hành trình 2 tuần ở quê ngoại. Tôi về quê mình. Sau bao lâu tôi làm trên thành phố, ít có dịp về nhà. Tôi về phụ ba mẹ làm việc. Tôi biết ba mẹ thương tôi, muốn tôi về quê làm chứ không muốn tôi lẻ loi trên thành phố một mình.
Nhưng mà tôi ở thành phố mấy năm, quen ở một mình rồi, bạn bè tôi cũng ở trên này hết.
Ở nhà 3 tuần, tôi lên lại thành phố, mang cho anh ít đặc sản quê tôi. Và mua cho anh thêm hai cái áo sơ mi để anh mặc đi làm.
Anh trêu tôi đi chơi bỏ anh ở đây một mình.
Tôi cười bảo lâu lâu mới về mà.
Sẵn rảnh tôi rủ anh đi coi phim mới ra đang hot với mình. Anh đồng ý. Nhưng hôm sau lại bảo mệt. Hai chúng tôi dùng dằng một hồi anh nói tôi thay đồ đi anh qua rước. Tôi giận lên nói không đi nữa. Anh ở nhà nghỉ đi.
“ Ừ, vậy anh ngủ đây.” Anh nhắn cho tôi như vậy.
Và rồi, không còn sau đó nữa.
Chúng tôi không nói chuyện với nhau ba ngày rồi.
Thình thoảng tôi vẫn vô trang cá nhân xem anh có onl không? Anh vẫn onl nhưng chỉ là không nhắn tin cho tôi nữa thôi.
Đêm hôm đó tôi nhìn trang cá nhân của anh mà bật khóc. Tôi khóc đến mức không thở nổi. Tôi khóc rất lâu, rất lâu, đến nỗi mệt mỏi ngủ quên.
Sáng hôm sau, tôi có việc mở tin nhắn lên thì vô tình quẹt trúng điện thoại gọi cho anh. Tôi giật mình, tắt máy vội.
Xong tôi đi làm công chuyện của mình.
Lúc xong việc về nhà. Tôi thấy tin nhắn của anh.
Mở tin nhắn lên. Tôi bàng hoàng, ngơ ngác, và không thể tin
“ Anh xin lỗi đã làm em buồn”
“ Nhưng anh có cảm giác hai ta không còn hợp nữa”
“ Anh cảm giác muốn ở một mình hơn”
“ Không hiểu sao lại vậy”
Tôi tức tốc chạy qua nhà anh, anh mở cửa, nhìn tôi với vẻ đầy bất ngờ. Chắc anh không nghĩ tôi qua nhà anh liền như vậy.
Nhìn anh, nước mắt tôi tự rơi, tôi phải ngước mặt lên để nước mắt không rơi nữa. Vì tôi biết trong tình yêu này, tôi lúc sâu rồi. Tôi lún sâu vào tình yêu của anh, sự dịu dàng của anh. Còn anh thì đã hết yêu tôi rồi.
Tôi với anh nói chuyện với nhau. Tôi nói
“ Nếu anh hết yêu em, anh có thể nói, nhưng đừng lấy hai chữ không hợp ra. Nếu không hợp thì đã chẳng quen tới ba năm như vậy” Tôi nói mà nước mắt cứ rơi không thể kiềm lại được.
Anh nắm lấy tay tôi, chắc anh không ngờ tôi lại khóc, anh lau nước mắt cho tôi.
“ Anh còn thương em mà”
“ Anh không biết anh sao nữa”
“ Em cho anh thời gian đi, ba ngày… em cho anh ba ngày” Anh vừa lau nước mắt cho tôi vừa nói.
Tôi nghe được sự áy náy của anh trong giọng nói. Và sự bất ngờ của anh khi thấy tôi khóc. Tôi cũng chẳng muốn mình khóc đâu, mà tôi không ngăn được nước mắt của mình.
“ Ba ngày… em chờ anh” Tôi nói rồi đứng dậy đi về.
Anh nói ba ngày, tôi cho anh thời gian ba ngày, ba ngày đó tôi không hề nhắn tin hay hối thúc gì cả. Nhưng mà ba ngày sau anh vẫn không nhắn tin cho tôi.
Tôi nhắn thì anh nói anh bận, nào anh rảnh rồi mình gặp mặt.
Đến lúc này thì tôi mới thật sự nhận ra rằng anh hết yêu tôi rồi.
Người con trai ấy nay không còn kiên nhẫn cũng như chẳng còn dịu dàng với tôi nữa. Tôi trở thành một người qua đường đang làm phiền đến anh.
Người ta nói không có sai.
“ Muốn thì người ta sẽ tìm cách, còn không muốn thì tìm lý do”
Anh bắt đầu lảng tránh tôi, tôi cảm thấy anh đang bạo lực lạnh mình. Cảm giác đó đáng sợ lắm. Tôi muốn một sự kết thúc đàng hoàng. Nhưng anh thì lảng tránh tôi, chắc anh sợ thấy tôi khóc. Tôi nghĩ vậy.
Anh lại thất hẹn với tôi.
Sự việc ngày hôm ấy cách nay trôi qua đã hai tháng rồi. Tôi không đếm được bao đêm khóc nghẹn ngào ướt gối. Nén những tiếng nấc lại.
Thời hạn trong lòng tôi đã tới rồi.
Tôi không đợi anh cho tôi thời gian nữa.
Thời gian làm việc của anh như thế nào tôi biết nên tôi qua nhà anh trước giờ đi làm của anh hai tiếng.
Anh bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi.
Đôi mắt lảng tránh.
Tôi và anh nói chuyện với nhau.
Tôi nói anh hết yêu thì cứ nói, đừng làm như vậy.
Anh nói anh còn thương tôi.
Thương sao.
Tôi lại chẳng còn cảm nhận được là anh còn thương. Tôi chỉ thấy được sự áy náy của anh mà thôi.
Anh nắm tay tôi.
“ Em còn muốn bên anh không?”
“ Anh nói xem”
Tôi sợ, tôi rất sợ mình lại bị anh bỏ rơi.
“ Chắc là không rồi.”
Đấy, anh tự nói đáp án luôn mà. Lúc này tôi rất hận anh. Tôi hận anh bước vào cuộc đời của tôi. Tôi hận anh vì làm cho chính mình thảm hại đến như thế này.
“ Vậy mình chia tay nhé”
“ Ừ” Tôi đáp “ Tạm biệt anh”
Tôi nói rồi bước đi thật nhanh. Tôi trốn chạy.
Đã từng có lúc tôi nghĩ mình đã tìm đúng người, nhưng mà tôi sai rồi. Tình cảm rồi cũng sẽ phai nhạt. Tôi nghĩ lúc đầu anh thật sự yêu tôi. Nhưng quen lâu rồi tình cảm của chúng tôi không còn nữa.
Lý trí của tôi rất tỉnh táo, nhưng cảm tình thì tôi vẫn không thể chấp nhận được.
Hai người bắt đầu bằng lời chào, và kết thúc bằng lời tạm biệt.
Tình cảm của anh phai nhạt còn tôi thì càng lún càng sâu.
Tôi nghĩ nếu như biết trước kết thúc là thế này thì tôi chắc chắn sẽ không muốn gặp anh để rồi yêu anh.
Bạn bè tôi khuyên tôi, bảo tôi nghĩ thoáng, tôi biết nhưng tôi làm không được. Người người khuyên tôi hãy nhìn về phía trước, phải yêu mình hơn. Tôi biết, nhưng tôi vẫn đau lòng.
Tôi không biết đến bao giờ vết thương lòng của tôi mới khép lại. Bên ngoài tôi vẫn làm việc vẫn cười nói. Nhưng chính tôi mới biết đêm đến tôi gục ngã như thế nào. Cảm giác tuyệt vọng, đau lòng bao trùm lấy tôi.
Tôi muốn thoát ra lắm nhưng vẫn không được.
Nhiều lúc tôi nghĩ.
Cứ như vậy đi.
Cứ sống.
Cứ làm việc.
Nhưng nếu có người hỏi tôi
“ Em còn tin vào tình yêu không?”
Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời rộng lớn.
“ Không.”
Tiếng nói cuốn theo con gió đi xa.