Sấm chớp, nó là nguyên nhân dấy lên trong lòng tôi cảm giác vừa lạ mà cũng thật quen. Không phải là sợ hay là bồi hồi.., đó là cái gì, tôi cũng không biết, chả thể hiểu nổi...Thật sự mơ hồ quá
Hôm nay trời mưa, tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng mưa quen thuộc ấy dù cho cái quạt trần đang chạy vù vù trên đầu, tạo ra thứ âm thanh lấn át mọi tiếng ồn xung quanh. Mưa cứ rơi tí tách, nhỏ lắm nhưng..ấy cũng là lúc luồng cảm giác là lạ đó đồng thời chạy dọc cơ thể tôi. Tôi nghĩ không chỉ có sấm mà còn có mưa nữa, có vẻ..Đã rõ hơn rồi
Nhà bên vẫn sáng trưng ánh đèn, sấm nổ không lớn nhưng vừa đủ một lượng âm to hòa cùng tiếng mưa ngày một nặng hạt bỗng đèn bên đấy phụt tắt có lẽ đi ngủ rồi, tôi thoáng giật mình nhưng tay đang bấm, mắt thì dán vào cái màn hình thì tại sao tôi lại giật mình vì cái tắt điện ấy thôi chứ? Điều tôi bận tâm nhất là nó, thứ cảm giác ấy lại xuất hiện..lo lắng sao? Chịu thôi. Tôi nghĩ ngợi gì đó rồi nhớ về cái tuổi ngây dại, kí ức về ngày xưa như một đoạn phim chiếu lại trong đầu. Không quá rõ ràng, nó mờ nhạt chỗ có chỗ không giống như được vá lại từ những mảnh ghép kỉ niệm rời rạc và tôi cảm nhận được cảm giác thân thuộc đến lạ lẫm ấy. Nó quá đỗi dồn dập.
Bây giờ, tôi viết lại, không thể chắc chắn là loại cảm xúc đấy được gọi là gì nhưng tôi nghĩ nó là một dòng cảm xúc yếu đuối sẽ luôn hiện hữu mọi lúc nếu tôi không kiềm chế nó lại bằng một chiếc còng mạnh mẽ. Tựa như ngay lúc này, người tôi đang tràn ngập thứ cảm giác ấy. Nó khiến tôi run rẩy, đóng băng bộ phân trên cơ thể tôi hoặc là tôi đang không dám cử động, nó đang chuyển dần sang sự sợ hãi. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, đêm khuya, trong căn phòng tối này, chỉ có ánh sáng từ điện thoại và tôi..