| Cực Vũ| Điều chúng ta hối hận nhất là gì ?
' Tối nay anh có về nhà không '
' Anh không biết nữa đợi anh họp xong đã '
À anh có thể không về , em ăn trước đi . Biết rồi cúp máy đi . 5 phút anh gọi lại cho cậu chỉ muốn nghe giọng cậu lần cuối .Vì cậu đang tức nên cậu ảm thấy phiền liền cúp máy … Anh dùng chút khí lực cuối cùng cười ,nhắm mắt cố gắng nhớ lại khuôn mặt , nụ cười , giọng nói của cậu nằm ở nơi xảy ra tại nạn giao thông.Cuối cùng cũng không trở về nữa .Anh được đưa vào viện nhưng do mất quá nhiều máu nên không qua khỏi. Sáng hôm sau, cậu thấy trên tin tức có một vụ tai nạn, cậu cảm thấy người này sao lại giống anh đến như thế, chiếc áo sơ mi có thêu một chiếc lá đó là cậu thêu cho anh,cậu liền ngồi trầm ngâm suy nghĩ bổng tiếng điện thoại reo lên, đó là số của anh cậu liền bắt máy lên nói: sao anh còn chưa về, hôm qua anh ngủ với ai nói mau, bên kia truyền tới một giọng nói xa lạ, cậu đúng chính là anh. Cậu khuỵ xuống nước mắt bắt đầu tuông không ngừng. Cậu nghĩ về lần nói chuyện hôm qua rồi trách bản thân sao hôm qua em không nhận ra là anh đang giấu em điều gì đó, sao không cho anh thêm 5 phút chứ. Cậu kí nhận lại xá.c của anh mà cậu không về nhà mà lại chạy thẳng đến bãi biển nơi cậu và anh gặp nhau, hoàng hôn đỏ rực chiếu vài hai gương mặt ấy, cậu bế anh lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nhảy xuống biển sâu.
"Đến cuối cùng điều hối hận nhất chúng ta đã không đối xử với nhau một cách trọn vẹn nhất."
"Chẳng ai có thể biết chắc được đó là lần cuối mình gặp mặt"
Chỉ là truyện không gán ghép lên người thật!!!!!!