[Cực Vũ] Đáng yêu đến thế là cùng.
Tối muộn hơn 12h đêm cậu mới tan làm , gọi điện cho anh ,sau khi anh nhấc máy liền nói hôm nay em về 1 mình nha , nhưng hôm nay trời tối với điện đường hư em sợ lắm.Giọng anh có vẻ gấp kêu anh bận lắm nay em về mình đi ,giọng câu có chút buồn "dạ" rồi cúp máy .Anh đang giải quyết công việc , khoảng 20 phút sau điện thoại anh reng reng , anh bắt máy thì nghe tiếng cảnh sát báo cậu bị chặn đường bởi 1 lũ côn đồ , chưa kịp nghe xong anh liền phi như pay tới đồn , liền nhìn thấy cậu đang ngồi trong góc khóc , đầu tóc bù xù , quần áo thì lôi thôi ngay sau đó anh tới bên cạnh và ôm cậu vào lòng .Ngay lúc này cậu càng khóc to hơn nói bây giờ anh mới tới rước em sao ,anh gật đầu ôm chặt cậu hơn .Cảnh sát đi tới nói "Thưa anh tiền bối thường sẽ báo lại còn mấy người kia " chưa kịp nói thì bị anh ngắt lời.
Anh nói tôi không cần tiền bồi thường , tôi vần trừng trị bọn kia cảnh sát hiện lên đầu dấu 3 chấm , thưa anh ý tôi không phải như vậy , ý tôi là cậu ấy phải bồi thường đấy ạ , hiện tại đám người kia đang nằm viện và bị thương rất nặng .Lúc này cậu òa khóc to hơn em không cố ý , chúng động chạm em trước , cảnh sát liếc nhìn cậu nói " khóc cái gì đánh nhau mà chúng tôi gỡ mãi mới chịu buông, người thì như bé tẹo tèo teo mà đánh hăng thế oan lắm hay gì mà khóc =))
Sau này anh tự giác không dám không rước cậu nữa. đến 1 từ cũng không dám lên tiếng quát mắng cậu. công việc thì sao đương nhiên cũng 1 tay anh gánh vác .
Thế nào yêu chưa hahah.