_TRỘM TRÁI TIM NÀY CHO NÀNG_
“Đại tỷ, đại tỷ... c.hết rồi, c.hết thật rồi.” Một tên ăn mày hớt hải chạy vào.
Mãn Nguyệt khẽ nhíu mày nói: “C.hết cái gì? Ta đây trời không sợ, đất không sợ. Thần c.hết không sợ ta thì thôi, ta mà lại sợ...”
“Không phải đâu, lần này thật sự chúng ta... À không phải, tỷ c.hết rồi.” Hắn lên tiếng cắt ngang lời cô.
“Ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Nói, có chuyện gì?” Mãn Nguyệt tức giận, đạp tên ăn mày kia một cái ngã ra đất.
“Chuyện là cái bẫy tỷ đặt ra...” Hắn có chút ngập ngừng không dám nói.
Mãn Nguyệt dơ một chân lên, tư thế muốn đạp hắn lần thứ hai. Tên ăn mày kia mới dám lên tiếng: “Người rơi vào bẫy không phải là thị vệ mà là tên vương gia mặt lạnh g.iế.t người như ngoé đó.”
Tay của cô không ngừng run rẩy, chén trà cũng theo đó mà rơi xuống vỡ tan: “Cái... cái gì? Tại sao hắn lại rơi vào đó?”
Tên ăn mày ngồi xuống, thản nhiên vừa uống trà vừa nói: “Ài, chẳng là hôm nay hắn nổi hứng đi kiểm tra bảo vật, vừa bước vào liền rớt vô bẫy của tỷ. Nghe nói hắn còn tuyên bố nhất định sẽ tìm và lột da kẻ đã đặt bẫy.”
“Vậy... vậy bây giờ ta phải làm sao?” Mãn Nguyệt lắp bắp hỏi.
“Ta làm sao biết được, việc tỷ làm ra thì tỷ tự giải quyết đi. Ngay từ đầu ta đã khuyên tỷ đừng ăn cắp miếng ngọc bội đó rồi mà.” Hắn thở dài.
“Ngươi...” Ngưng một lúc, cô bày ra vẻ mặt cam chịu, gật đầu nói: “Tốt, tốt lắm... ta sẽ tự cứu lấy ta.”
Nói rồi, Mãn Nguyệt vội vàng đứng dậy thu gom đồ đạc chuẩn bị rời đi.
“Đại tỷ, tỷ làm gì vậy? Tỷ định đi đâu?” Tên ăn mày thắc mắc.
“Đi trốn chứ đi đâu. Còn nữa, đừng có một câu đại tỷ, hai câu đại tỷ. Dặn anh em sau này có gặp lại cũng làm như không quen biết ta, nhớ chưa?” Mãn Nguyệt lên tiếng đe doạ.
“Nhưng...”
“Im.” Không để tên ăn mày tiếp tục nói, cô rút khăn tay ra bịt miệng hắn lại rồi trói vào chân bàn gần đó.
Ngay lúc Mãn Nguyệt phủi tay đứng dậy, một đám thi vệ xông vào trói cô lại rồi nói: “Bắt lấy cô ta, là cô ta đã trộm bảo vật của phủ Thuận vương.”
Một tên trong số đó còn đánh ngất cô đem đi.
Lúc tỉnh dậy, Mãn Nguyệt thấy mình nằm trên một chiếc giường mềm mại. Mọi thứ trong căn phòng này không phải được làm từ vàng thì cũng là ngọc Phỉ Thuý, vô cùng xa xỉ.
Ánh mắt của cô quét qua một lượt thì dừng lại ở chiếc rương gần đó.
Mãn Nguyệt tức tốc chạy lại chỗ đặt chiếc rương. Sau một hồi nhìn ngó xung quanh, Mãn Nguyệt dùng tất cả kĩ năng ăn trộm của cô từ trước giờ mở khoá rương. Nhìn đống ngọc bội và trang sức trong rương, mắt cô sáng lên.
“Thích không?” Một tiếng nói trầm thấp vang lên.
“Thích.” Mãn Nguyệt theo bản năng gật đầu.
Ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng, cô quay đầu liền đụng phải một cặp mắt sắc bén. Cái khí chất lạnh lùng của hắn làm cô không khỏi run rẩy một phen.
Mãn Nguyệt bình tĩnh lại, nở một nụ cười ngây thơ, cái điệu cười mà cô luôn khỉnh bỉ: “Đại ca, huynh là ai? Ta từ trước tới giờ sống an phận, chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Hẳn là huynh đã bắt nhầm người rồi đi.”
Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Mãn Nguyệt, cuối cùng dồn cô vào chân tường, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Nàng khẳng định là không gây thù chuốc oán với ai? Vậy nói xem ngọc bội của ta phải làm sao đây?”
Nghe đến hai từ “ngọc bội”, Mãn Nguyệt mặt tái mét, lắp bắp nói: “Vị huynh đài này, huynh có chút hiểu lầm về ta thì phải. Ta là ăn ngay nói thật, làm sao lại biết miếng ngọc bội của huynh...”
“Ồ? Thực sự không biết sao?” Hắn ghé sát vào tai cô, từng câu từng chữ nói ra đều ẩn chưa hàm ý.
“Thực sự...” Mãn Nguyệt run rẩy đáp.
Nghe rồi, hắn bế bổng cô đặt lên giường, còn hắn ngồi theo tư thế quỳ trước mặt cô.
Thấy hắn có hành động kì lạ như vậy, Mãn Nguyệt vô cùng lo sợ. Cô biết rất rõ người trước mắt là ai. Hắn là tên “Thuận vương gia” nổi tiếng tàn ác, người chết dưới lưỡi kiếm của hắn nhiều không đếm xuể. Chỉ cần cô lỡ một lời thôi cũng có thể mất đầu.
“Phen này tiêu thật rồi.” Mãn Nguyệt nghĩ thầm, trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Tại sao không nói gì? Vị bằng hữu kia của nàng đã đem miếng ngọc của ta đi rồi. Bây giờ nàng cũng nên trả lại cho ta thứ gì khác đáng giá hơn chứ?” Vị vương gia trước mắt lên tiếng, giọng nói mang theo chút ý cười.
Mãn Nguyệt dùng vũ lực để đoạt lấy cái danh bang chủ hội cái bang, đây cũng không phải thành tích gì đáng tự hào. Bản thân cô cũng biết không một tên nào trong cái hội đó thực sự coi cô là bang chủ mà trung thành.
“Vị bằng hữu kia” là chỉ kẻ báo tin cho cô lúc sáng? Thật không ngờ hắn bán đứng cô xong lại ôm ngọc bỏ chạy. Bây giờ bảo cô làm sao có thể tiếp tục giả ngu đây?
Mãn Nguyệt vội vàng quỳ xuống, giả bộ khóc lóc đáng thương: “Xin Thuận vương gia tha mạng. Ta làm gì có cái lá gan đó, tất cả là do hắn ép buộc ta. Đấy ngài xem, hắn cũng ôm ngọc của ngài bỏ chạy rồi.”
“Hứ, ngươi dám bán đứng ta sao tên ăn mày chết tiệt? Ta cũng không ngại đổ hết tội lên đầu ngươi đâu, hahaha!” Nghĩ đến đây, cô không khỏi cười thầm trong bụng.
“Chuyện này ta có thể không truy cứu, chỉ cần nàng đồng ý điều kiện này của ta.” Thuận Tinh Thần lên tiếng làm gián đoạn dòng suy nghĩ trong đầu cô.
Mãn Nguyệt như người sắp chết đuối vớ được phao, nhanh chóng chớp lấy cơ hội: “Được, được, điều kiện gì ngài đưa ra ta cũng nhất định thực hiện.”
Mãn Nguyệt tự nhủ để cứu được cái mạng nhỏ của cô, dăm ba cái điều kiện có đáng là gì.
“Bảo gì nàng cũng làm?” Thuận Tinh Thần khẽ nhíu mày hoài nghi.
“Tất nhiên, cho dù khó đến đâu ta cũng nhất định làm được.” Mãn Nguyệt vỗ ngực đầy tự tin.
Thấy ý chí hừng hực của Mãn Nguyệt, hắn vừa cười vừa hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô: “Ta không yêu cầu nàng phải lên núi đao hay xuống biển lửa. Chỉ là phủ này còn thiếu vị trí “Vương Phi”. Không biết nàng có đồng ý đảm nhận vị trí này không?”
Mãn Nguyệt lúc này thật sự sốc rồi, cô mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn.
Một lúc lâu sau không thấy hắn nói thêm, cô vội quỳ rạp xuống lần nữa nói: “Vương gia, ngài muốn phạt cứ phạt, làm ơn đừng đùa như vậy. Ta thực sự rất sợ.”
“Nhìn ta giống đang đùa lắm sao?” Thuận Tinh Thần cười khổ.
Mãn Nguyệt dứt khoát trả lời: “Giống.”
“Nàng...” Mặt Thuận Tinh Thần đen lại.
Hắn đưa tay lên day sống mũi đầy bất lực: “Được rồi, không vội. Ta sẽ không ép buộc nàng, cứ từ từ suy nghĩ đi.”
Nói rồi hắn bỏ đi, để lại Mãn Nguyệt ngồi ngơ ngác. Cô không biết có phải mình còn đang mơ ngủ không, dùng hai tay lên vỗ mạnh vào mặt: “Au, đau như vậy, thật sự không phải mơ!”
“Có khi nào hắn đối với ta chỉ là chơi đùa, đợi chơi chán rồi sẽ ném vô ngục không?” Mãn Nguyệt vô thức run rẩy.
“Không thể cứ ngồi đây chờ chết. Ta còn trẻ lắm, không thể dành phần đời còn lại trong ngục.” Cô vô cùng quyết tâm chạy trốn.
Và sau 7749 lần chạy trốn không thành công. Tại phòng của Mãn Nguyệt, Thuận Tinh Thần đè cô dưới thân, tức giận chất vấn: “Ta đã cho nàng thời gian trả lời, tại sao cứ hết lần này đến lần khác nàng chạy trốn ta thế?”
“Ngài xem, tự nhiên ngài bắt ta đến rồi nhốt ta trong cái căn phòng quỷ quái này. Bảo ta làm sao lại không sợ!” Mãn Nguyệt lên tiếng phản bác.
“Nàng sợ gì chứ? Ta đâu có làm gì nàng, ta đã nói muốn nàng làm “Vương Phi” của ta mà!” Thuận Tinh Thần vô cùng khó hiểu.
“Chẳng phải ngài chỉ coi ta là vật tiêu khiển nhất thời thôi sao? Chơi chán rồi lại nhốt ta vào ngục, ta cảm thấy thị vệ ngài phái đến trông chừng ta còn tốt hơn ngài vạn lần, ít ra huynh ấy tốt bụng lại còn đẹp trai!” Mãn Nguyệt vừa nói vừa vùng vẫy cố thoát ra khỏi người Thuận Tinh Thần.
“Nàng nói cái gì? Ha, mới vào phủ chưa được bao lâu mà đã có cảm tình với tên nam nhân khác. Là tên thị vệ ta phái đến chứ gì? Xong việc xem ta xử hắn thế nào?”
Thị vệ được mới được Mãn Nguyệt nhắc đến, hắn ở ngoài nghe được mọi chuyện khóc không ra nước mắt, cả người run lẩy bẩy: “Vương phi ơi vương phi, cô hại ta rồi. Ta chỉ đối tốt với cô theo lời chủ tử thôi mà.”
Trong gian phòng, hai vị chủ tử kia vẫn đang cãi nhau.
“Ta đã cho nàng thời gian để suy nghĩ, cuối cùng nàng có đồng ý làm vương phi của ta không?” Thuận Tinh Thần nhẹ nhàng hỏi.
“Ngài nghĩ ta tin chắc, hoa thơm cỏ lạ thế gian này không thiếu. Làm sao ta biết được ngài có lừa ta hay không?” Mãn Nguyệt vẫn gân cổ lên phản bác bằng được.
Giờ phút này, Thuận Tinh Thần đã mất hết kiên nhẫn, mặt xám xịt. Hắn dứt khoát xé y phục của cô nói: “Đây là nàng ép ta, làm cho to bụng rồi thì muốn hay không muốn, nàng cũng phải trở thành vương phi của ta!”