"Cô có biết cô đã làm ra cái loại chuyện gì rồi không?"
"Chồng à, không phải đâu mọi thứ chỉ là hiểu lầm, xin anh hãy nghe em giải thích.."
"Ha... Nghe cô giải thích chỉ tổ tốn thời gian, mọi chuyện đã quá rõ ràng..."
"Mau đem tờ ly hôn đến đây, cổ phần tôi sẽ chia cho cô một ít coi như là xem cô từng là vợ tôi."
"Tôi còn bận việc, đi trước, khi nào có giấy thì đem đến văn phòng tôi"
"Từ nay xem như hai ta không còn quan hệ gì nữa."
...
Mọi thứ thật tan vỡ rồi...
Gia đình người thân không còn, nhà tan cửa nát, ngay cả đến chồng cũng không tin mình.
Hah! Ly hôn, anh nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc mà không có một lời giải thích hợp lí sao.
Nữ tiện nhân hồ ly tinh của anh làm ra tất cả những chuyện này, hại tôi đến lên bờ xuống ruộng, vậy mà cô ta chỉ cần quay mặt một cái, dỗ ngọt anh vài ba câu thì anh tin ả ta hơn tôi...
Được... Tốt lắm... Hai tên cẩu các người cứ vui vẻ mà bên nhau. Ly hôn thì ly hôn, sợ gì chứ! Vốn tôi cũng quá mệt mỏi khi sống trong căn nhà này rồi.
Sáng hôm sau.
Tại công ty S&K
Nghĩ lại từ khi bước chân vào cái công ty này thì mọi chuyện đã bắt đầu rồi nhỉ.
Nếu tôi là người bắt đầu mọi chuyện, thì tôi cũng phải là người tự tay kết thúc mọi chuyện.
Văn phòng giám đốc.
"Xin chào, tôi đến để đưa đơn kí ly hôn đây."
"Này Mặc Linh! Cô vào mà không biết gõ cửa sao!"
"Ồ, thì ra hai cẩu nam nữ các người đang hú hí với nhau à, thế thì phiền anh Du Tư Khải đây mau nhanh tay kí giấy, tôi không muốn mắt mình bị bẩn."
"Yo" Lâm Ái Ái lên mặt "Hình như về nhà lâu rồi mà tôi chưa có chào hỏi đàng hoàng với chị Mặc Linh đây nhỉ"
"Xin chào, rất vui được gặp chị tôi là Lâm Ái Ái"
Mặc Linh trực tiếp bỏ qua ả mà bước đến bàn làm việc của Du Tư Khải.
"Mong anh mau chóng kí tên vào và làm như những gì hôm qua anh đã nói" Mặc Linh lạnh nhạt nhìn Du Tư Khải.
"Haha, được thôi, đỡ tốn công cô đứng đây làm tôi chướng mắt" Du Tư Khải nói với giọng mỉa mai.
"Ở đây ai chướng mắt hơn ai hả?" Mặc Linh bày ra bộ mặt nhìn Du Tư Khải và Lâm Ái Ái như khinh bỉ.
Khi Du Tư Khải kí xong đơn ly hôn cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ trưa, là giờ ăn trưa của công ty.
"Ôi! Cảm ơn ông chủ Du đã kí đơn nha, coi như từ nay chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa nhé, sau này đằng ấy mà có phá sản cũng đừng đến tìm tôi mà cho ở ké!"
Du Tư Khải nổi nóng cáu kỉnh nhìn Mặc Linh. "Hô tôi mà phá sản á, còn lâu nhé, ông đây dù có phá sản cũng không đến tìm cái mặt chó thối của cô đâu!"
"Được được, muốn sao thì tuỳ anh thôi, tốt nhất sau này đừng để tôi gặp anh không thì..." Mặc Linh ra dấu ngón cái cắt ngang một đường qua cổ ý chỉ sẽ khử nếu hai người gặp nhau.
"Không phí thời gian với anh đi đây. Vĩnh biệt!"
Nói rồi cô bước ra khỏi văn phòng.
Công ty này, nơi mà cô gặp được mối tình đầu là Du Tư Khải, nơi mà cô biết yêu sau 28 năm độc thân vui tính ròng rã, thế mà bây giờ chỉ vì một con tiện nhân mà đã làm phá nát cuộc hôn nhân vốn rất hạnh phúc này.
"Vĩnh biệt, Du Tư Khải, anh không còn là anh của 2 năm trước chúng ta gặp nhau và yêu nhau nữa rồi, anh đã thay đổi." Nước mắt của Mặc Linh từ từ chảy xuống từng giọt, từng giọt.
"Được rồi, bây giờ không còn thời gian để suy nghĩ đến chuyện này mình phải đặt ra mục tiêu mới, vẫn đảm bảo trên số tiền sau khi ly hôn mà Du Tư Khải đưa cho mình. Được mình đã có kế hoạch mới, bây giờ mình nên-"
Giữa chừng khi cô đang miên man nghĩ đến kế hoạch tương lai của mình đã vô tình đụng phải một người đàn ông.
"Này..."