Thế nào mới là một gia đình hạnh ph...
Tác giả: 𝐕𝐲 𝐕𝐲 🥀
Thế nào mới là một gia đình hạnh phúc, có ai có thể nói cho tôi biết được không?
Mẹ tôi đã đi, bỏ lại tôi cho người cha tồi tệ.
"Tiểu Dao, chúng ta đi thôi".
Tôi nhìn chằm chằm vào cha tôi bằng ánh mắt ghét bỏ và đầy khinh bỉ hỏi: "Đi đâu?". Cha tôi cười ngượng một cái rồi nói: "Không phải hôm qua cha đã nói trước rồi sao?".
"Cha tự đi đi, con mệt". Nói rồi tôi liền đi nhanh lên lầu.
Tôi vẫn chưa thích ứng được với việc không có mẹ ở bên. Trong khoảng thời gian đau khổ này, cha tôi lại cứ dùi đầu vào công việc và những cuộc hẹn ăn tối. Thực sự tôi vẫn luôn không hiểu, cha có yêu mẹ không hay chỉ vì đống tài sản kếch xù của mẹ tôi. Những suy nghĩ đó cứ xuất hiện trong đầu tôi, nửa tin nửa ngờ. Nhưng có lẽ tôi nên tin vào điều đó hơn, ngày nào cha cũng đi sớm về muộn.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong cơn mệt mỏi, có lẽ vì hôm qua tôi đã thức quá khuya. Tôi xách ba lô và kéo va li ra khỏi nhà.
"Mới sáng sớm mà con kéo hành lí đi đâu vậy?"
"Hôm nay trường con có buổi du lịch ngoại khóa, sẽ đi trong ba ngày hai đêm".
"Vậy con đi đi, nhớ cẩn thận đấy. À mà có cần cha cho chút tiền không?"
Tôi lạnh lùng nhìn cha tôi: "Không cần đâu"
Lúc nào cũng chỉ có tiền tiền tiền và tiền, thật là một con người đáng ghê tởm mà. Nếu nói con ghét cha là bất hiếu vậy thì tôi sẽ là gì khi muốn giết chết chính cha ruột của mình? Có ai có thể nói cho tôi biết được không?
"Để cha gọi tài xế đưa con đi"
"Hôm nay trời đẹp, con muốn tự đi bộ đến trường". Tôi quay người rời đi.
Trời hôm nay đúng là đẹp thật nhưng nó cũng không thể khiến tâm trạng của tôi tốt lên phần nào. Mỗi sáng thức dậy lại nhìn thấy cha tôi lại càng khiến tôi thêm buồn bã và bực tức. Ông sinh ra tôi nhưng lại không có trách nhiệm nuôi dưỡng tôi nên người.
Bịch!
Có lẽ tôi đã đụng trúng ai đó, tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra chỉ là một chàng trai. Tôi đứng dậy và cúi đầu xin lỗi sau đó bỏ đi.
"Này cô".
Tôi giật mình quay đầu lại nhìn anh ta.
"Anh gọi tôi sao?"
"Ở đây có ai ngoài ai chúng ta không?"
Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt chán nản hỏi: "Có chuyện gì không?".
Anh ta bỗng dưng tiến lại gần tôi. Tôi với bộ mặt cau có nhìn anh ta, lấy tay đẩy mạnh vào người anh.
"Có gì thì từ từ nói, đừng có đến gần tôi".
Chỉ vì sự bực tức trong lòng mà tôi đã trúc giận lên một người lạ vô tình đụng phải trên đường.
"Này cô gái, có lẽ cô đã hiểu lầm gì đó rồi".
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta hỏi: "Hiểu lầm?".
"Tôi chỉ muốn nhắc cô lần sau cẩn thận hơn thôi".
"Vậy tại sao anh lại đến gần tôi?".
"Một chiếc bông tai của tôi bị rơi ra".
Bông tai sao? Thì ra cũng là một dân ăn chơi. Nhưng nhìn anh ta lại có vẻ không giống những kẻ chơi bời lêu lổng. Mặc dù có xỏ khuyên và xăm vài hình nhưng lại mang trên mình một bộ vest đen thanh lịch. Phong cách phối đồ có chút trái ngược nhưng lại trông vô cùng hòa hợp. Dáng người cao cộng thêm gương mặt điển trai, chắc anh ta được rất nhiều phụ nữ theo đuổi.
"Ồ, thất lễ rồi". Tôi kéo va li và chạy nhanh đi, đứng nhìn anh ta lâu quá đã làm tôi bị trễ giờ.
Nhìn mặt người đàn ông đó, tôi lại nhớ đến một người, hai người này có rất nhiều nét giống nhau. Nhưng tại sao anh ta lại giống cha tôi đến như vậy? Chắc có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp
Nhiều ngày trôi qua, tôi cùng bạn bè trải qua chuyến du lịch ngoại khóa của trường trong niềm vui xen lẫn với buồn bã.
Vậy là hết rồi, tôi lại phải quay trở về căn nhà đó. Cứ nghĩ đến cái cảnh cha và tôi bốn mắt nhìn nhau mà tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi. Nếu có thể dọn ra ở riêng thì hay biết mấy.
Quay về trường sau khi chuyến du lịch ngoại khóa kết thúc, tôi lại kéo va li và đi bộ về nhà. Nhưng có một điều khiến tôi thấy rất kì lạ đó chính là chàng trai tôi vô tình đụng phải trên đường hôm trước bây giờ lại đang đi theo tôi.
Có vẻ như anh ta cũng có cùng một điểm đến với tôi, vì nhà tôi nằm ở cuối con hẻm này và đó là đường cùng.
Tôi đứng nép sau cánh cổng và chờ đợi, thật muốn biết anh ta đang có ý đồ gì.
Anh ta từng bước từng bước đi đến cánh cổng và bước vào. Tôi đứng tựa vào bức tường, một chân gác lên bức tường phía đối diện, chặn người đàn ông xa lạ này lại.
"Tại sao anh lại đi theo tôi?". Tôi nghiêng đầu hỏi.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô gái".
Tôi trừng mắt nhìn anh ta hỏi: "Anh đến đây làm gì? Anh có mục đích xấu gì?".
"Có vẻ như cô lại hiểu lầm tôi rồi".
"Hiểu lầm?".
"Phải. Tôi không đi theo cô, và tôi đến đây cũng không có mục đích xấu gì cả, vì đây là nhà của tôi mà".
"Nhà?". Tôi hoang mang hỏi anh ta.
Anh nhếch mép cười một cái rồi đẩy chân tôi xuống và bước vào. Tôi hoàn hồn lại và vội chạy theo chặn anh ta lại.
"Này! Nói rõ ràng đi chứ".
Bịch!
Một chút vô tình của tôi đã khiến chúng tôi bị ngã. Tôi mở mắt mở ra và ngạc nhiên khi thấy cơ thể tôi đang nằm lên người anh ta.
"Có cần tôi bế cô đứng dậy luôn không?".
Tôi hoảng loạn lùi ra sau.
"Tôi... tôi xin lỗi".
"Lần sau mong cô chú ý hơn, người cô cũng không phải dạng nhẹ nhàng gì đâu".
Từ phía cửa, một giọng nói vang lên: "Hai con về rồi à?".
Hai sao? Chẳng lẽ người đàn ông đang đứng nên cạnh tôi thực sống đang sống trong nhà của tôi sao?
"Người này là ai vậy?". Tôi kéo tay áo anh ta hỏi.
"À, thì ra cháu chính là Mạc Nhược Dao".
Một người phụ nữ bước vào từ cánh cổng, kéo theo vài chiếc va li. Nói mới để ý, nam nhân này cũng đang xách một đống hành lí trên tay, họ là đang muốn đi đâu?
"Cha, hai người họ là ai vậy?".
"Chúng ta vào nhà từ từ nói". Nói rồi cha tôi bước tới kéo hành lí của người phụ nữ vào trong, con gái mình thì đang cầm cả đống đồ vậy mà lại mang hành lí của một người lạ đi.
Tôi hậm hực kéo va li vào. Bỗng dưng...
"Để tôi xách cho".
Anh ta giành lấy va li của tôi và kéo vào trong, tôi có chút hoang mang nhưng cũng vội chạy theo.
Cha tôi ngồi xuống ghế và nói tôi và nam nhân kia ngồi xuống.
"Đã có mặt đông đủ rồi vậy thì cha sẽ nói luôn".
Chuyện gì mà lại nghiêm trọng thế?
"Từ giờ trở đi, dì Vân và Lạc Phong sẽ sống ở đây cùng chúng ta. Chúng ta bây giờ đã trở thành một gia đình rồi".
Tôi kinh ngạc và trợn tròn mắt lên nhìn về phía ba người họ hỏi: "Cha nói như vậy là có ý gì hả? Mẹ còn chưa mất được nửa năm mà cha đã dẫn người phụ nữ khác về làm vợ hai sao?!".
"Tiểu Dao à, cha đã định nói chuyện này với con sớm hơn nhưng chưa có cơ hội. Con đừng trách dì mà hãy sống hòa thuận với nhau nhé".
Hòa thuận? Ông ta là đang nói cái gì vậy? Sao tôi có thể hòa thuận với một người phụ nữ đáng ghét thay thế mẹ tôi?
Tôi gác chân lên bàn, khoanh tay vào và nói: "Cha nghĩ con là người dễ dàng tha thứ và bỏ qua như vậy sao?".
"Tiểu Dao à, Lạc Phong là anh em, là máu mủ của con cả mà, sao con nỡ lòng nào nói như vậy?"
Những con người đã khiến tôi phải chịu cảnh này, ngoại tình và sinh cả một đứa con trai sao? Tôi nhất định không tha thứ cho các người.
"Trông anh ta có vẻ lớn hơn con, đừng nói là cha đã sinh anh ta ra ngay trước khi kết hôn với mẹ đấy nhé?".
Vừa nghe câu nói đó xong, người phụ nữ và cha tôi đều có vẻ mặt ngượng ngùng và e dè, còn nhân vật chính được nhắc đến lại vẫn ngồi im không chút biểu cảm.
"Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông làm tôi phải choáng váng đấy".
"Con và Lạc Phong hãy hòa thuận với nhau nhé".
Tôi quay qua nhìn Lạc Phong, ánh mắt anh ta khiến người nhìn vào cảm thấy ớn lạnh, mặc dù là như vậy nhưng lại rất hút hồn người nhìn.
Lạc Phong nhếch mép cười rồi nói: "Lần đầu gặp mặt, rất mong được giúp đỡ". Anh đưa tay đến trước mặt tôi, tỏ ý muốn bắt tay.
Tôi gạt tay anh qua một bên và đứng lên.
"Tối con có tiết học, cha cứ ăn cơm trước đi, con sẽ ăn ở ngoài. À đúng rồi, khoảng 10 giờ con về đấy nhé". Tôi xách ba lô và kéo va li lên lầu.
Chiều
Tôi đang học bài thì ở ngoài cửa có tiếng ai đó gọi tôi, tôi hạ bút xuống và ra mở cửa.
"Tiểu Dao, dì có chuyện muốn nói với con".
Tôi ngay lập tức đóng sầm cửa và khóa lại. Tức giận trở lại bàn học.
Người phụ nữ đó thật chẳng biết thân biết phận gì cả, chỉ là mới tới nhưng lại coi mình như là nữ chủ nhân của nơi này.
Tôi soạn sách vở rồi bỏ vào ba lô và bước ra khỏi phòng. Dì ta vẫn đứng ở đó không chịu đi.
"Đây là phòng của tôi, sau này dì đừng đến gần nữa". Tôi nhanh chóng chạy xuống lầu và ra khỏi nhà.
Ở trong một căn nhà toàn người mình ghét khiến tôi cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết, chỉ muốn thật nhanh chạy đi khỏi nơi đầy khói bẩn đó.
Bước từng bước chân nặng nề trên con đường đông đúc người qua lại, tôi cảm thấy mình lẻ loi và cô đơn hơn bất kì ai. Bỗng dưng từ đằng xa, tôi thấy một hình bóng quen thuộc.
Là Lạc Phong, nhưng tại sao anh ta lại ở đây? Trông dáng vẻ của anh ta có chút buồn.
Lạc Phong ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Không phải em nói là đi học à? Sao còn ở đây?".
"Đi ngang qua thôi".
"Để anh đưa em đi".
Tôi đứng nhìn anh một lúc rồi nói: "Tôi có chân, tự đi được". Tôi vội quay người rời đi.
Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ? Anh chỉ là một người ngoài, không quen không biết. Vậy thì tại sao lại quan tâm tôi đến vậy? Tại sao cha tôi lại không được một phần như anh?
"Mạc Nhược Dao, em ghét anh đến thế sao?".
Tôi ngạc nhiên quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của anh. "Anh đoán xem".
"Nhìn mặt em như vậy chắc là không có mấy thiện cảm với anh rồi".
Tôi quay lưng bỏ đi nhưng không cẩn thận nên đã bị ngã, thấy vậy Lạc Phong vôi chạy đến đỡ tôi.
"Em nên cẩn thận chứ, đầu gối em bị xước rồi".
"Không phải việc của anh".
Lạc Phong không nói gì mà trực tiếp bế tôi lên xe của anh, tôi cố vùng vẫy nhưng đều thất bại. Anh xử lí vết thương cho tôi, từng cử chỉ và hành động của anh đều vô cùng nhẹ nhàng cứ như sợ tôi bị đau.
"Em học trường Nhất Trung nhỉ?".
"Sao anh biết?".
"Hôm trước thấy em đi vào trường".
"Anh có cảm thấy mắc cười không?". Tôi cười khinh khỉnh nhìn anh.
"Chuyện gì?".
"Chúng ta mới chỉ gặp nhau mà anh đã biết tôi học trường nào, còn tôi và cha đã sống cùng 16 năm trời mà tuổi của tôi chưa chắc ông ta đã nhớ. Chuyện này đúng là tức cười thật đó".
Lạc Phong không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt của anh tràn đầy sự thương cảm.
"Tới rồi".
Lạc Phong bước xuống xe và đi qua mở cửa giúp tôi, tay anh còn chắn để đầu tôi không đụng vào xe. Thật ấm lòng biết bao.
"Cảm ơn đã đưa tôi đến trường, tạm biệt".
"Mấy giờ em về?".
"Không biết, tùy cô cho nghỉ lúc nào thôi".
"Về thì gọi anh đến đón nhé". Anh nói rồi bước lên xe và phóng đi.
Từ xa, cô bạn thân của tôi chạy đến và hỏi: "Anh chàng đẹp trai đó là ai vậy? Bạn trai cậu à?". Tôi cười lạnh một cái rồi nói: "Không phải, đó là một người anh trai có chung huyết thống với tớ".
Cô bạn cười ngại ngùng nói: "Anh trai thì tất nhiên là cùng huyết thống rồi, cậu nói gì vậy chứ?".
"Không có gì đâu, vào lớp thôi, chúng ta sắp trễ rồi đó".
Tan học.
Tôi đứng trước cổng trường với gương mặt đờ đẫn, tôi không biết mình nên đi đâu hay làm gì. Tôi lấy điện thoại ra và vào danh bạ định gọi cho bạn mình bỗng dưng lại phát hiện ra một số điện thoại lạ, tôi khó hiểu bấm gọi.
"Alo".
Từ đầu dây bên kia, tôi nghe được giọng nói quen thuộc, có chút ấm tai.
"Dao Dao, em học xong rồi à?".
Tôi kinh ngạc khi biết người bên kia chính là Lạc Phong.
"Sao... sao số điện thoại của anh lại có trong danh bạ của tôi?".
"Em thật là, cứ để điện thoại lung tung như vậy là không được đâu, nhỡ đâu người khác nhìn thấy lại có ý đồ không tốt với điện thoại của em đấy".
"Anh là đang ám chỉ ai vậy? Da mặt của anh cũng dày đấy".
"Quá khen rồi. Anh đến đón em nhé?".
"Tôi chưa học xong". Nói rồi tôi liền cúp máy và tắt nguồn điện thoại. Tôi lang thang trên đường và không biết đi đâu.
Tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy tự do, bỗng dưng một hạt nước roi xuống và trời cũng bắt đầu đổ mưa. Tôi chạy đến trước một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một chiếc dù sau đó lại tiếp tục lang thang trên đường.
"Á".
Một cô gái đã vô tình đụng trúng tôi trong lúc tránh mưa.
"Cô không sao chứ?". Tôi vừa nói vừa đưa tay ra đỡ cô gái đứng dậy.
"Tôi không sao, xin lỗi cô nhiều nhé". Cô gái vừa cười vừa phủi quần áo.
"Xin lỗi nhé, trời mưa to quá nên tôi có chút vội".
"Không sao, lần sau cô nên cẩn thận hơn".
"Được, tạm biệt nhé".
Cô gái đó thật lạc quan và năng động, gương mặt cũng thật dễ thương, giá như tôi được một chút của cô ấy thì hay biết mấy.
"Dao Dao".
Tôi bất giác quay người lại và thấy Lạc Phong đang vẫy tay chạy về phía tôi.
"Sao anh lại ở đây?".
"Em chạy đi đâu vậy hả? Tan học rồi sao không gọi cho anh? Có biết anh tìm em từ nãy đến giờ không?".
"Nhưng... nhưng tại sao lại tìm tôi? Anh có thể bỏ mặc tôi sống chết ra sao mà".
"Em đang nói gì vậy hả? Trời mưa to như này còn lang thang ngoài đường như vậy, có biết là nguy hiểm lắm không?".
Tôi kinh ngạc khi nghe những lời ấy của Lạc Phong và gương mặt lo lắng ấy là sao?
"Phong". Cô gái đụng trúng tôi lúc nãy chạy lại và khoác vai Lạc Phong, trông hai người họ có vẻ rất thân thiết.
"Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu nói phải đi đón em gái nên không đi ăn với tớ được à?".
Cậu với tớ sao? Có vẻ như họ là bạn bè của nhau.
"Phải, tôi phải đi đón em gái tan học".
"Vậy... em gái cậu đâu?".
"Người đứng trước mặt cậu đấy".
"Hả? Là cô gái cá tính này sao? Chúng tớ vừa đụng phải nhau đấy, trùng hợp thật, không ngờ đây chính là em gái cậu".
"Tôi đi trước đây, nếu anh có hẹn thì cứ đi đi". Nói rồi tôi quay người bỏ đi. Bỗng dưng Lạc Phong kéo tay tôi lại nói: "Anh không có hẹn, để anh đưa em về".
"Em gái à, anh chàng này đã hủy hẹn với chị rồi, em cứ để cậu ấy đưa về đi".
"Không cần". Tôi đáp.
"Có... có chuyện gì xảy ra sao? Trông hai người có vẻ không được hòa thuận cho lắm".
"Phải, tôi rất ghét anh ta".
"Này, Dao Dao".
"Ghét sao? Không phải hai người là anh em với nhau à?".
"Đâu cứ phải anh em là không được ghét nhau. Tôi có việc bận, đến tối muộn mới về". Tôi quay người rời đi.
"Này Dao Dao, em làm sao vậy hả? Anh đã làm gì sai sao?".
Tôi quay mặt lại nói: "Nói ra thì đừng có buồn tôi, sai lầm lớn nhất chính là việc anh được sinh ra". Tôi lạnh nhạt nhìn anh rồi rời đi.
Mặc dù có chút quá đáng nhưng ngoài việc đó ra tôi không biết làm gì để đuổi anh ta đi. Thật đáng buồn và đáng thất vọng. Tôi chỉ có thể trở thành một người tàn nhẫn để bảo về bản thân mình khỏi những người đó.
Tối.
Tôi ngồi trong thư viện và suy ngẫm một vài chuyện. Liệu bây giờ có ai đang lo lắng cho tôi không? Lạc Phong sau khi nghe những lời đó liệu sẽ có phản ứng gì? Bỗng dưng tôi lại cảm thấy vô cùng hối hận vì đã vô tình thốt ra những lời quá đáng đó. Việc anh ấy được sinh ra cũng đâu phải lỗi của anh ấy, mà đó là lỗi của người đàn ông xấu xa và người phụ nữ đáng ghét kia.
"Xin lỗi quý khách".
"Hả?".
"Đã đến giờ thư viện đóng cửa rồi".
"À tôi xin lỗi, tôi không để ý giờ, để tôi đi cất sách".
"Xin lỗi vì sự làm phiền này ạ".
Ngồi lâu quá nên tôi cũng không để ý giờ giấc, đến khi nhận ra cũng đã 10 giờ đêm. Cũng đã đến lúc phải về rồi, về lại căn nhà đầy bụi bẩn đó.
Tôi mở điện thoại lên, phát hiện Lạc Phong đã đã gọi cho tôi hàng chục cuộc gọi. Tôi tò mò lướt xuống dưới nhưng vẫn không thấy cuộc gọi nào từ cha tôi. Chẳng lẽ một người đã bị tôi đả kích nặng nề còn quan tâm tôi hơn người cha vô tình vô nghĩa kia của tôi sao?
Tôi bấm gọi cho cha tôi.
"Alo, Tiểu Dao à?".
"Cha có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?".
"À thì đã 10 giờ rồi".
"Vậy cha có biết con đang ở đâu không?".
"Không phải con nói 10 giờ tối mới về sao?".
"Thôi bỏ đi, cha cứ đi ngủ trước đi".
"Ừm". Nói rồi ông liền cúp máy.
Để một đứa con gái lưu lạc ngoài đường vào đêm tối như vậy, chẳng lẽ ông ta không thấy lo lắng gì sao? Thật là vô tâm mà.
Buzz buzz buzz.
"Alo".
"Dao Dao! Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?! Sao lại tắt điện thoại đi như thế? Có biết anh lo lắm không?". Lạc Phong với giọng nói vừa tức giận vừa lo lắng quát lớn.
"Sao... sao anh lại tức giận như vậy? Không phải đã nói tối muộn tôi mới về sao? Anh cứ đi ngủ trước đi".
"Em đang ở đâu?".
"...".
"Mau nói".
"Haizz, ở thư viện".
"Đứng yên ở đó và đừng đi đâu hết, anh sẽ đến ngay". Lạc Phong vội cúp máy.
Sao lại lo lắng như vậy chứ? Cũng có phải là tôi bị bắt cóc đâu. Nhưng như vậy lại khiến lòng tôi có chút vui, được người khác giới quan tâm đúng là một trải nghiệm kì lạ.
Tôi ra ngoài và đứng ở trước cửa thư viện, vẫn đang phân vân không biết là nên tự về hay đứng đây chờ Lạc Phong tới đón.
Tôi đang định bước đi thì bỗng dưng một bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi, tôi giật mình quay lại và nhìn thấy Lạc Phong.
"Em còn định chạy đi đâu hả? Đừng có suốt ngày bỏ đi để làm anh lo lắng chứ, em mà còn tự tiện bỏ đi như vậy thêm lần nữa thì anh sẽ không tìm em nữa đâu đấy".
Tôi tròn mắt nhìn anh, cùng với đó là vẻ mặt có chút hoảng sợ.
"Anh... anh đâu cần để ý đến tôi làm gì".
"Em là em gái của anh mà, không lo cho em thì còn lo cho ai?".
Em gái sao? Anh ta thật sự coi mình là em gái mà bảo vệ sao?
"Nhưng chúng ta không cùng... "
Lạc Phong ngắt lời tôi và nói: "Em đừng có nói đến huyết thống gì ở đây hết, anh không muốn nghe".
Tôi rưng rưng nước mắt nhìn anh: "Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử tốt với tôi thế chứ? Chẳng phải lúc nãy tôi đã nói những điều không hay với anh sao? Thậm chí tôi còn xúc phạm đến anh, vậy tại sao anh không bỏ mặc tôi?!".
Lạc Phong trầm ngâm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu rồi lau nước mắt cho tôi: "Em đã ăn gì chưa?".
"Chưa".
"Vậy chúng ta đi ăn rồi về nhé".
Anh dẫn tôi đến một nhà hàng gần đó.
"Phải ăn no mới có sức khóc rồi mắng ang nữa chứ".
"Bạn trai em ngọt ngào thật đấy, dỗ bạn gái kiểu này chắc em vui lắm".
Tôi xem thực đơn rôi nói: "Xin lỗi chị nhưng chúng em không phải người yêu".
"A thật vậy sao? Chị không biết, xin lỗi nhé".
"Anh không ăn sao?"
"Không".
"Cho em một phần súp gà".
"Được". Nói rồi chị nhân viên vui vẻ rời đi.
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi".
"Có cần thiết phải trả lời không?".