Buổi năm
.
.
.
Những buổi tối mùa hè , chúng tôi thường tụ tập ở nhà thằng Sơn vì nhà nó có sân và vườn rộng , chơi thoải mái nhất. Chưa kể nhà con Mai bên cạnh nữa .
Thế là chúng tôi chơi bình thường thôi . Hết bịt mắt bắt dê , đồ hoa quả ..., rồi trốn tìm . Chơi hết mấy trò quen rồi , tự nhiên đám chúng tôi chán . Ngồi bệt ra vì đứa nào cũng mệt mà chơi tiếp trò cũ lại quá quen rồi , chẳng vui nữa .
Đám tụi tôi thì không xa lạ đâu toàn những gương mặt thân quen như thằng Sơn, thằng Huỳnh , thằng Vũ , và cả nhỏ Mai . Thỉnh thoảng thằng Công và em nó cũng ra chơi nữa .
Không hiểu sao , hôm nay đầu óc thằng Sơn nảy số nhanh lắm . Mồm nó nói lia lịa:
- A, tao có trò này rất vui mà kịch tính nhá !
-Mày lại định bày trò gì ?
Cả đám chẳng đứa nào quan tâm nó cả , cũng vì mấy trò nó bày tụi tui toàn dở dở ương ương không à !
Nhưng lần này , nó có trò hay thiệt
- Không tin tao à ? Chúng mày biết ngôi nhà hoang cuối làng mình không ?
- Có . Cái nhà đấy , tao nghe bảo là hồi trước nhiều người chết lắm . Hình như do trùng tang , xong không biết thế nào , người ở đấy phải dọn hết đi ._ con Mai giọng lanh lảnh nói
- Đúng vậy ! Trò chơi lần này là từng cặp sẽ vô ngôi nhà đó khám phá nha .
- Ê , chơi dại nha mày.Lỡ có gì trong nhà đó thì sao ? _ thằng Vũ nói
- Mày chỉ giỏi nghĩ lung tung , đêm tối chỉ có bóng đêm thôi . Chứ nó vẫn như cũ . Ma miếc gì tầm này.
Thế là bọn tôi chốt luôn . Cả đám từ nhà Sơn dắt nhau về nhà từng đứa để lấy đèn pin rồi đi thẳng xuống cuối làng .