-Anh Tiểu Dã!
Giọng của một cô bé tầm 8,9 tuổi gì đó cất lên. Cô bé ấy là Mã Tiểu Sa- người bạn hồi nhỏ, cũng là thanh mai trúc mã với tôi. Dáng người em ấy nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, mái tóc nâu thì xoã đến lưng. Đôi mắt em ấy đen láy, to và tròn. Trông cũng đáng yêu đó chứ! Còn tôi tên Thiên Vân Dã, hơn em ấy 1 tuổi.
-Gì vậy ?? -Tôi hỏi.
-Anh có biết "tình yêu" là gì không?- Cô bé hỏi tôi bằng một giọng ngây thơ.
Thực tình khi nghe thấy câu hỏi này, tôi không hề bối rối vì tôi đã quá quen với nó. Hồi ấy, em ấy lúc nào hỏi các câu hỏi kì quặc. Còn tôi luôn luôn chuyên tâm vào học hành để có thể thi vào ngôi trường mình mơ ước nên mỗi lần em hỏi tôi câu hỏi ấy, tôi chỉ vội đáp:
-Anh không biết và cũng không muốn biết!
-Anh nói cái gì anh cũng biết mà!- Em ấy nghiêng đầu. Đôi mắt to và đen láy của em ấy chớp chớp.
-Anh không rảnh đâu. Em tự tìm hiểu đi.
Nói rồi, tôi ném chiếc máy tính bảng của tôi lên giường. May mắn là em ấy bắt kịp không thì nó đã rơi xuống đất rồi.
-Hừ! Anh suýt chút nữa làm rơi đồ rồi đấy!!- Em phồng má tỏ vẻ tức giận trông rất đáng yêu.
-Đồ của anh, em lo cái gì ?-Vừa nói, tôi vừa suy nghĩ :"Em ấy đáng yêu thật!".
-Anh...
-Đi học bài của em đi!- Tôi vội đuổi em ấy.
-Được. Em đi.-Giọng kiên quyết.
Em ấy rời đi, cầm luôn cả chiếc máy tính bảng của tôi.
-Chết tiệt! Sao mình lại...Aiss! Chắc hẳn là mình điên rồi!
—————————————————————————
Một năm sau
-Nè, anh vẫn chưa đi ngủ hả?
-Ủa. Em lại trèo sang đây à. Nguy hiểm lắm đó!
-Anh trả lời câu hỏi của em coi. Bây giờ là hơn 1 giờ sáng rồi.-Em ấy tức giận cùng với giọng điệu chất vấn tôi.
-Giờ còn sớm mà, em đi ngủ đi.
-Không! Anh phải đi ngủ cơ!
Giọng của em ấy có vẻ rất kiên quyết.
-Được rồi. Anh phục em luôn đấy!
Tôi đang định tắt điện thì...
-Khoan đã! Em thấy lời nói của anh không đáng tin chút nào. Vậy nên...Em sẽ ngủ cùng anh.-Em ấy nhảy lên giường tôi.
-Ok thôi. Nếu em dám.-Tôi nói với vẻ thách thức.
-Dám chứ sao không! Sợ anh không dám thôi.
-Anh ngủ như vậy quen rồi!
Vậy là tôi và em ấy ngủ cùng nhau. Đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng, tôi gọi em dậy.
-Ưm...Em muốn ngủ nữa mà!- Em ấy nói với giọng ngái ngủ. Cũng khá dễ thương đó chứ.
-Được thôi. Em cứ ngủ đi. Nếu em không sợ bị phát hiện.
-Ừ ha !
Nói xong, em ấy ngồi phắt dậy và liền trèo về phòng qua đường cửa sổ.
———————————————————————————
Năm năm sau
Hiện giờ, tôi 16 tuổi, còn cô ấy 15. Bây giờ, cô ấy không còn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như xưa nữa. Thay vào đó là câu:
-Em thích anh! Anh làm người yêu em nha!-Cô ấy vừa cười vừa nói.
-Em còn nhỏ lắm! -Tôi đáp.
-Không! Em lớn rồi, em có thể tự làm việc, tự học được rồi. Em không còn là đứa trẻ chỉ biết lẽo đẽo theo anh như xưa nữa.- Cô ấy vội phủ định.
-Ừm...Em lớn rồi, nhưng em vẫn chỉ là cô bé nhỏ nhắn đối với anh mà thôi.-Tôi cười ☺️☺️.
-Hứ! Sau này, anh nhất định, chỉ được làm chồng của em thôi.-Cô ấy nói với một giọng rất kiên quyết.
-Ừ. Nhất định😊.
Lúc đó, tôi nhận ra, tôi đã yêu em ấy mất rồi. Vì thế tôi rất vui khi nghe em nói vậy. Dáng người em vẫn nhỏ bé như ngày nào. Chỉ có điều...em trông quyến rũ hơn rồi! Em ngày càng xinh đẹp hơn, lại càng khiến tôi sợ mất em.
Ngày nào chúng tôi cũng đi học cùng nhau. Tôi chở em ấy bằng chiếc xe đạp của tôi. Ai nhìn vào cũng nghĩ chúng tôi là một đôi đó. Tôi cũng rất muốn vậy, muốn chúng tôi là một đôi thật sự.
————————————————————————
2 năm sau
Năm tôi lên 18, tôi được đi du học nước ngoài. Tôi cũng hơi phân vân vì rất lo lắng cho Tiểu Sa sau khi tôi rời đi, nhưng lại rất muốn đi.
Cha mẹ khuyên tôi nên đi, không nên bỏ lỡ cơ hội, bỏ lỡ sự nghiệp. Cả Tiểu Sa cũng thế. Vậy là... tôi đã nghe theo họ, đi du học. Trong thời gian tôi đi du học, tôi và Tiểu Sa lúc nào cũng gọi điện cho nhau. Chính điều đó cũng khiến tôi càng ngày càng lún sâu vào cái thứ gọi là "tình yêu" đó. Cùng lúc ấy, tôi nghe một số người nói với tôi rằng, em đang quen 1 nam sinh. Nam sinh ấy tầm tuổi tôi, cao ráo, đẹp trai, giàu có, và còn một điều đặc biệt là cậu ta học rất giỏi. Tuy nhiên, tôi không tin lời họ.
______________________________
4 Năm sau
Tôi đã trở về, trở về quê hương của tôi. Tôi không muốn nói cho em ấy biết để em ấy bất ngờ. "Cốc cốc...".
-Ai vậy!
-Là anh đây Tiểu Sa.
-Hừ! Anh về mà không báo cho em gì hết. Chắc là muốn mang chị dâu về cho em đúng không?
-Em đoán xem!
-Anh...Thôi anh vào nhà đi.
-Cũng lâu rồi anh chưa đến đây.
Tôi nói chuyện một hồi lâu với em ấy. Vốn dĩ định cầu hôn em ấy thì một người bạn em ấy đến chơi nên tôi đành về.
——————————————————————————
Vài tháng sau
-Tiểu Dã!
-Dạ mẹ. Có việc gì đấy ạ?
-Tiểu Sa gửi thiệp mời cho con này.
-Thiệp mời? Thiệp mời gì vậy mẹ?- Tôi có chút hoang mang hỏi mẹ.
-Thiệp cưới của con bé đó.
- S-sao cơ? T-thiệp cưới?!-Tôi sốc hỏi lại mẹ.
-Ừ. Thiệt tình con bé này, mới ngày nào con gọi "bác Nghi" mà giờ đã lớn thế này rồi. Lại còn sắp cưới nữa chứ! Haizz...
Tôi đứng hình 1 hồi lâu rồi sau đó chạy lên phòng. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được. Mấy ngày sau đó tôi tự nhốt mình trong phòng, chút nữa còn định tự tử.
Ngày cưới của em ấy đã đến. Cái ngày mà tôi sợ nhất, cái ngày mà em không còn là của tôi nữa, cái ngày em đi theo người ta... cuối cùng cũng đã đến. Tôi không đến buổi lễ ấy, tôi chỉ đến phòng của em ấy.
-Anh thấy em hôm nay có đẹp không?- Giọng em ấy vui vẻ, thản nhiên.
Đương nhiên là em ấy sẽ vui rồi. Được gả cho người mình yêu, có gì mà không hạnh phúc cơ chứ!
-Ừm. Em đẹp lắm.-Tôi buồn bã trả lời.
-Mà anh...
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã vội hỏi em:
-Em...đã từng động lòng với anh chưa?- Nói đến đây, giọng tôi có chút run rẩy.
-Ừm...Đã từng...-Em trả lời một cách dứt khoát.
Chỉ 2 chữ "đã từng" thôi mà tim tôi đau quặn lại. Thật sự chỉ là đã từng thôi sao!
-Vậy vì sao em...
-Em không thể đợi anh. Anh hiểu không?
-Những lời nói ngày xưa của em thì sao, em không chuuj trách nhiệm với chúng?
-Ngày xưa mãi mãi chỉ là quá khứ. Vậy đã là quá khứ rồi, chi bằng chúng ta loại bỏ chúng đi, nhìn vào tương lai. Những lời nói năm ấy chỉ là lời của những đứa trẻ, hà cớ gì phải coi là thật?
-Anh... hiểu rồi.
-Em thật sự không xứng với tình yêu của anh. Anh quên em đi!
-Vậy...chúc em hạnh phúc...!☺️