Ngày xửa ngày xưa,
Cách đây lâu lắm rồi...
Ở thôn Dư An, xã Phú Hài, có hai phú ông giàu nứt đố đổ vách, một ông họ Trần, một Ông họ Phạm.
Hai ông tài sản trăm bề, vàng bạc thành đống, đất đai bành trướng, cơ ngơi rộng rãi khang trang, người hầu kẻ hạ vô số kể, chưa kể thôn có bốn trăm hộ, thì hết ba trăm hộ là làm mướn cho hai ông rồi đó đa.
Hai ông là thương nhân có tiếng tăm, chuyện làm ăn, buôn bán đều đặt lòng tin và chất lượng lên hàng đầu, bởi vậy nên là thuận buồm xuôi gió trong chuyện làm ăn này lung lắm.
Hai ông là người có tài có đức, có tình có nghĩa, còn biết thương người nên dân thôn này quý lắm, có dịp lễ là biếu sang nhà hai ông mà đầy ấp cả.
Hai ông chung thủy lắm đa, mỗi mình và duy nhất một bà cả thôi, suốt bao năm không dám nhìn chứ đừng nói là lấy bà hai, bà ba, bà tư... Rước hai bà cả khó lắm, hai ông rước được về mà cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, yêu thương hết mực, chiều hết mực.
Không kể lể hai ông nữa, sang hai bà. Hai bà đều là con gái của người có chức có quyền, một bà cha làm chức lớn ở Huyện Ninh Ân, một bà cha làm chức lớn ở Huyện Phước Hạ. Được sinh ra trong cơ ngơi mùi tiền, hai bà được dạy dỗ đường hoàng nhưng cũng được chiều chuộng hết nấc lung đa.
Nhớ cái hồi hai ông sang hỏi cưới hai bà, cha hai bà đâu có chịu, hai ông cuống cuồng cả lên, mãi đến hơn vài tháng sau, hai ông mới rước thành công hai bà về, hai ông cũng đã hứa, cho tới lúc xuống mồ, ai mà lấy thêm vợ hai, vợ ba, vợ tư... Là cha hai bà sẽ đến rước hai bà về, để không có chịu cảnh chung chồng. Nói đến đây là cũng biết hai ông vất vả thế nào rồi ha.
...