"Mẹ ơi, huhu!"
Tiếng kêu non nớt nhưng đầy sự uất ức cùa một đứa trẻ, dường như chỉ mới 5 6 tuổi.
Người ở bên trong dừng hẳn việc đang làm dở, ánh mắt hướng về phía bước chân ngày một dồn dập hơn.
Ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, cơ thể chuyện động, bước nhanh ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ. Bàn tay liên tục lau đi nước mắt
"Sao thế con, sao lại khóc đến mức này, có chuyện gì con mách mẹ nghe xem nào?"
Cậu bé nhìn mẹ với đôi mắt ngấn nước, giọng nói cất lên chan chứa sự uất ức
"Bọn trẻ trong xóm bảo rằng con là con hoang, con không có ba, chúng nó còn bảo mẹ là không chồng mà có chữa"
"Hức hức,oaaaaaaa"
Tiếng khóc một ngày một lớn hơn, Du Uyên ôm chầm cậu con trai bé bỏng vào lòng, ra sức dỗ cho cậu nín khóc
" Sao con lại không có ba được, ba con đang ở một rất xa, ba của con là siêu anh hùng đó"
Vừa nói xong, tiếng khóc cũng giảm bớt hẳn nhưng vẫn còn thút thít, Du Uyên lại nói tiếp
"Mẹ có chồng, mẹ được cưới hỏi đàng hoàng, chẳng qua là ba của con hiện tại không ở đây thôi"
Dứt lời, ánh mắt kiên định nhìn đứa con trong lòng, lúc này đã ngưng khóc hẳn, ui chao khóc từ nãy đến giờ từ mắt đến mũi đã đỏ hoe, Du Uyên nhìn mà xót, con trai cô, cô còn chẳng dám làm cho khóc vậy mà mấy đứa con nít trong xóm lại dám. "Để xem bà đây xử chúng"
Nghĩ là làm, trước khi đi ra ngoài, cô dỗ cho thằng bé ngủ sâu rồi mới hành động,vì khóc quá nhiều nên người cũng thấm mệt, dỗ vài câu lại ngủ ngay.
Chắc hẳn nghĩ rằng cô sẽ động vào bọn trẻ à! Không, không trẻ con là tờ giấy trắng, người có thể vấy bẩn lên chỉ có ba mẹ chúng, vậy ta tìm đến phụ huynh vậy.
Vừa nãy Du Uyên cũng đã hỏi rõ ràng từng lí lịch của bọn trẻ, cũng chẳng bất ngờ gì cả, ngôi nhà cô đặt chân bước đến là ngôi nhà cũng được xem là giàu có ở vùng.
Bước đến cổng, từ bên ngoài cô vọng vào
" Cha mẹ của bé Phúc có thể dành cho tôi chút thời gian không ạ"
Tiếng nói rất rõ ràng, rành mạch đủ để những nhà gần đó nghe được, lời vừa thốt ra là có người từ bên trong chạy ra.
Thoạt nhìn hình dáng người này có hơi mũm mỉm, gương mặt cũng phúc hậu, nhanh chóng ra mở cửa.
"Cô Uyên à, cô qua đây có chuyện gì không?"
Bàn tay Du Uyên chỉnh trang lại tóc tai, quần áo đôi mắt nhìn đăm chiêu.
"À chị tư, có thể mời tui vào trong rồi chúng ta nói chuyện không, ngoài này hơi bất tiện"
Cô không cần đối phương có đồng ý hay không, bước chân thoan thoát đi vào nhà, cũng chẳng nể mặc chủ nhà mà ngồi yên vị trên ghế, ánh mắt đảo quanh rồi cười nhẹ, miệng thì thầm
"Cũng không giàu mấy"
Cô Tư tuy hơi bất ngờ nhưng khách đến nhà, lại là người có chức quyền trong thôn nên cũng nhanh nhảu bưng trà rót nước.
"Tôi mời cô uống trà, không biết cô qua đây có chuyện gì ha"
Du Uyên cũng chẳng vội, nhấp chén trà rồi bình tĩnh nói
" Chắc là cô không biết, đứa con trai yêu quý của cô làm cho con tôi khóc nhở"
Âm thanh nhẹ nhàng, nhưng câu nói lại mang vẻ hỏi tội
Chị tư nghe vậy liền hoảng, vội vàng giải thích
"Ôi, thằng Phúc nó làm gì cháu Bi nhà cô, cô bảo tôi sẽ dạy lại nó"
"Vậy sao, cô thật sự không biết hay là cố tình không biết" tiếng đập bàn vang lên, lời nói tuôn ra tràn đầy tức giận
"Tôi không biết cô làm mẹ kiểu gì, lại đầu độc con mình cái kiểu ăn không nói, trêu chọc bạn bè, cô không biết dạy con à"
Một tràng tuôn ra, âm thanh có hơi lớn, làm người chồng cô Tư tỉnh giấc, anh ta bị làm phiền đến giấc ngủ từ bên trong nhà chạy ra nhà trước, trong mơ màng không biết ai đến nhà mà không biết lịch sự, tay chỉ chỉ xung quanh quát to
"Đứa nào đến nhà tao lại ồn ào như chợ, phá hỏng giấc ngủ của tao"
Du Uyên nhìn hình ảnh bê bết này cảm thấy sự chê nhẹ, nhưng việc kia lớn hơn cô cũng chả quan tâm
"Ông nhà, tỉnh táo lại đi, cô Uyên đang ở đây"
Bàn tay chị tư vỗ mạnh vào tay của chồng mình, ra hiệu.
Lúc này người chồng mới dụi mắt nhìn thẳng, thấy cô ngước mắt nhìn có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng tái mặt, liên tục "xin lỗi"
Cô cũng phớt lờ, nhanh chóng nói tiếp những gì đang dang dở
"Có anh tư ở đây, tôi cũng nói cho mấy người biết"
"Chuyện bé Bi nhà tôi không có cha, chẳng lẽ anh tư biết rất rõ sao, có cần tôi nhắc lại không? Hả"
"Bản thân anh, nợ anh ấy một mạng, anh ấy cứu anh để rồi anh dạy con mình, phỉ báng con và vợ của anh ấy"
"Trận đánh lớn năm đó, nếu anh không vì sự chủ quan của anh, sự thiếu trách nhiệm thì anh ấy cũng không chết, bé Bi nhà tôi cũng sẽ không mồ côi cha"
Hai bàn tay cô nắm chặt, nhắc lại nỗi đau cả đời cô không quên được, cái ngày cô nhận giấy báo tử, cô như chết lặng, không tin là anh lại bỏ cô đi như vậy, khoảng thời gian đó cô sống như cái xác không hồn, cô khóc đến mức người tiều tụy đi hẳn, môi tái nhợt, cô không ăn, không nói, cho đến khi cô phát hiện là mình đang mang thai, nó như ánh sáng cứu rỗi cuộc đời của cô, cô vì thế mới bắt đầu chăm lo cho bản thân, đứa con là sự kết nối duy nhất sót lại giữa anh và cô. Cô không thể để mất nó và không ai có thể làm tổn thương đến con của cô kể cả cô.
Vậy mà giờ đây, đồng đội của anh, người bạn của anh lại đi bôi nhọ, lại dạy con của họ như thế, cô không nuốt nổi cơn tức này.
Du Uyên đứng lên, giáng một cú tát lên mặt của cậu tư, khiến cậu bất giác lại đau, không phải đau vì thể xác mà là đau trong lòng, đôi mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt vô cùng đau lòng
Du Uyên nói tiếp:"việc con của các người nói ra những lời lẻ làm con tôi tổn thương, tôi không để yên, và không để yên cho đứa nào hết, và bắt đầu từ con của anh"